
t biết tin Tư Thần trở về là sai hay đúng? Bởi vì, sự
việc tiến triển nằm ngoài dự liệu của cô, khiến cô không kịp trở tay.
Nhan Nặc luôn nghĩ nếu cô
chưa bao giờ quen biết Đoàn Dịch Sâm vậy thì cô cũng sẽ không quen Lâm Vũ
Triết, cũng không trở thành bạn thân của Tư Thần, thậm chí không quen biết Tần
Phóng, chỉ là những sự việc tưởng không liên quan đến nhau lại có mối quan hệ
mật thiết, vì thế suy đoán này không có lời giải. Và câu hỏi của cô không những
không có lời giải đáp mà còn làm rối loạn thêm, vấn đề của Liễu Tư Thần cô
không biết nên giúp từ đâu.
Căn nhà kiểu Tây ở phố cũ.
Nhan Nặc nhìn cái bụng tròn tròn của Liễu Tư Thần, nhìn đi nhìn lại rồi mới lên
tiếng: “Cậu nói đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tớ không hề biết là còn có
mua một tặng một nữa hả?”
Liễu Tư Thần vốn không định giấu cô nên chỉ mỉm cười: “Có thể có chuyện gì chứ?
Chỉ là có thai thôi mà! Sao? Cậu ghen tị với tớ à? Ghen tị thì mau kết hôn với
Tần Phóng rồi sinh lấy một đứa mà chơi.” Nói xong, cô còn đưa tay xoa xoa cái
bụng đã nhô lên, rất ra dáng người mẹ.
“Thị lực của tớ rất tốt, đừng có mà dùng lời này ý nọ làm tớ xao nhãng, cậu
biết tớ muốn hỏi điều gì mà.” Nhan Nặc lại nhìn Liễu Tư Thần dò xét một hồi,
cảm thấy Liễu Tư Thần quả thật đã thay đổi, không chỉ người béo ra mà tính cách
cũng thoải mái hơn, không còn nhìn thấy bóng dáng của cô thiếu nữ đau đầu vì
tình yêu nữa, xem ra khả năng tự điều chỉnh bản thân của cô ấy rất tốt, hơn nữa
bây giờ cô ấy còn mang về một tin chấn động, làm gì có chuyện cô không kinh
ngạc được chứ?
“Nói thế nào được nhỉ? Tuổi trẻ thiếu hiểu biết, gió xuân một chập, vụng trộm
nên có thai... để tớ nghĩ xem còn tính từ nào nữa không...” Ngữ khí của Liễu Tư
Thần có phần uể oải, dường như không để ý tới vấn đề này.
Nhan Nặc thấy ánh mắt cô ấy đượm buồn, sợ đụng chạm đến nỗi đau trong lòng cô
ấy nên cố gắng dùng ngữ khí bình thường để chuyển vấn đề này: “Thôi đi, cậu sử
dụng ngôn ngữ trơn tru thế này thì cậu viết tiểu thuyết được đấy.”
“Tớ biết là tớ lợi hại mà, cảm ơn cậu đã khen, còn phải cảm ơn cậu không vì
trai đẹp mà quên bạn, không trả phòng nên tớ quay về không đến nỗi không nơi
nương tựa.” Liễu Tư Thần nói xong, liền mở va li, lấy mấy bộ quần áo ướm lên
người, bất giác thở dài: “Để kỷ niệm thân hình mảnh mai một đi không trở lại
của tớ, xin hỏi cậu chiều nay có đồng ý đi shopping với tớ không?”
Nhan Nặc cười lớn rồi nắm tay: “Nguyện xả thân vì công tử.”
Hai người nói một là một, lập tức đi ngay. Nhan Nặc không có kinh nghiệm chăm
sóc bà bầu nên lo lắng ngồi xe buýt, đi tàu điện ngầm không khí không tốt, kiên
quyết đi taxi, nên bị Liễu Tư Thần mắng là cô không phải là bà mẹ biết làm chủ
gia đình. Vừa bước vào cửa hàng bách hóa, cả hai nhằm thẳng khu đồ dùng bà mẹ,
trẻ em trên tầng hai, cô nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu hàng loạt mặt
hàng quần áo chống phóng xạ và quần áo trẻ em, thậm chí sữa dinh dưỡng loại nào
cũng có, hai người nhìn hoa cả mắt mà vẫn không biết nên mua loại nào.
Liễu Tư Thần thử một chiếc váy bầu màu vàng, soi gương rồi nói: “Nhìn ngang thì
nhìn như từ dãy núi nọ đến đỉnh núi kia, nhìn từ sau thì vẫn là thiếu nữ xuân
thì, còn nhìn đằng trước thì là phụ nữ cao tuổi...” Lúc cô nói, nét mặt rất
biểu cảm, hát nói đều hay khiến nhân viên bán hàng cũng cười theo.
Nhan Nặc bật cười ha ha, đi vòng quanh Liễu Tư Thần một hồi rồi gật đầu: “Đâu
có, tớ cảm thấy đẹp lắm.” Bất chợt nhìn thấy hai mẹ con đằng sau đang chọn đồ
sơ sinh, cô nghĩ rồi hỏi: “Tư Thần, việc này cậu nói với hai bác chưa?” Cô làm
hiệu chỉ cái bụng.
Liễu Tư Thần khựng lại rồi chau mày: “Chưa, tớ chưa nghĩ ra xem phải giải thích
thế nào, hoặc là nghĩ xem có nên nói hay không.”
“Đương nhiên phải nói.” Nhan Nặc trợn mắt phản đối, cao giọng nói: “Lẽ nào cậu
tính giấu hai bác sao?”
Liễu Tư Thần sững lại, mặt cũng cau có: “Bố tớ bảo thủ lắm, biết chuyện này còn
không đánh chết tớ sao? Tớ chỉ nghĩ đã thấy đau đầu rồi.”
Nhan Nặc khoác vai Tư Thần, an ủi: “Bác yêu thương cậu nên nghiêm khắc, cậu cứ
nghĩ xem nên nói thế nào cho hay, nói chung đều là người nhà thì có gì không
nói được chứ? Bây giờ cậu cảm thấy không có gì nhưng đợi đứa bé ra đời rồi thì
chẳng phải vẫn cần tới bác gái chăm sóc sao?” Bụng to năm sáu tháng rồi cô ấy
mới quay về nên Nhan Nặc không hỏi cũng biết cô ấy quyết định giữ lại đứa bé,
nhưng còn có rất nhiều vấn đề, ví dụ như bố mẹ cô ấy, ví dụ như Lâm Vũ Triết,
ví dụ như việc nuôi dưỡng đứa bé sau này...
“Ừ, tớ hiểu.” Liễu Tư Thần khẽ đáp rồi cầm mấy bộ quần áo ưng ý lên xem: “Tớ
cũng không chọn nữa, thế này thôi, dù sao cũng chỉ mặc trong mấy tháng này.”
Nhan Nặc đón lấy rồi quan tâm nói: “Để tớ đi thanh toán, cậu ở đây đợi tớ, bà
bầu cần phải nghỉ ngơi.”
Liễu Tư Thần không biết làm thế nào trước sự cẩn thận của cô, nên cũng mặc kệ
cô vậy, một mình lại đi sang gian hàng đồ trẻ em bên cạnh.
Nhan Nặc cầm hóa đơn đứng xếp hàng đợi thanh toán, hôm nay là cuối tuần nên
khách hàng tới bách hóa rất đông, phía bên kia của tầng này là