Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 8.5.00/10/378 lượt.

rong tim em là ai? Em có thực sự yêu anh không?

Từ trước tới giờ anh là người tự phụ, vì thế anh không thua được, trong trận

chiến ái tình này, anh không có nửa phần chắc chắn, chỉ có thể đánh đố bằng sự

thật lòng của mình.

Phương Lỗi thở dài, giọng điệu nhẹ nhàng: “A Phóng, đừng uống nữa, chúng ta về

đi, tôi đưa cậu về.”

Tần Phóng đẩy tay anh ra, cầm cốc rượu lên, ngửa cổ dốc cạn, miệng nói lung

tung: “Muốn về thì cậu đi mà về một mình, tôi không về.”

Bình thường Tần Phóng cao to hơn Phương Lỗi, lại thêm rượu vào nữa nên Phương

Lỗi không đẩy anh đi được, bất đắc dĩ anh đành bấm số gọi Nhan Nặc, muốn đương

sự tới khuyên can xem thế nào nhưng đối phương không nghe máy, anh nghĩ rồi lại

bấm số của Lâm Vũ Triết, thế này mới mời được cứu tinh tới đây.

Gần đây Lâm Vũ Triết về thành phố C bận làm hộ khẩu cho con, lại thêm bạn thân

nằm viện nữa nên anh ở lại thêm mấy ngày, nhận được điện thoại của Phương Lỗi,

anh vội vàng tới ngay.

Có điều vừa bước chân vào quán bar sặc mùi gái và rượu, Lâm Vũ Triết chau mày,

có con rồi nên anh phải tu thân tới mức người khác phải giật mình, không những

thuốc, rượu không đụng vào mà ngay cả mấy nơi giải trí như thế này lâu lắm rồi

anh cũng không tới.

Nhìn thấy Tần Phóng người toàn mùi rượu đang nằm ngả ngớn trên sofa, anh tức

điên lên, túm lấy cổ áo Tần Phóng sầm mặt lại nói: “Cậu đang làm gì thế hả? Bị

điên vì rượu hả?”

Phương Lỗi đứng bên không quên nói chêm vào: “Còn làm gì nữa? Không phải điên

vì tình mà thành ra như vậy sao?”

Lần này thì cả Phương Lỗi, Lâm Vũ Triết cũng không tha: “Sao cậu không khuyên

giải cậu ấy hả? Cứ mặc cậu ấy làm loạn thế này sao? Nhìn bộ dạng của cậu ấy

xem, say mềm như thế này rồi. Tôi mà là Nhan Nặc, tôi cũng không thèm để ý đến

cậu ta.” Nếu nói ai là người rõ chuyện tình của ba người nhất thì cũng nên tính

cả anh, vì thế mấy lời đả kích thế này anh rõ nhất.

Phương Lỗi cảm thấy oan ức đang định lên tiếng giải thích cho mình thì Tần

Phóng đã nổi xung, anh mở miệng nói với Lâm Vũ Triết: “Dựa vào cái gì mà không

chọn em? Anh ta có gì tốt chứ? Không phải chỉ bị tai nạn thôi sao? Em cũng có

thể đâm xe, có cái gì to tát lắm đâu... Á, sao anh lại đánh em?”

Tần Phóng ôm nửa mặt tức giận nhìn Lâm Vũ Triết, quả đấm vừa rồi đau chết đi

được.

Lâm Vũ Triết tức đỏ mắt, hận một nỗi một quả đấm không khiến Tần Phóng tỉnh

được: “Cậu có giỏi thì nói lại một lần nữa xem? Mấy câu thế này cậu thích là

nói ra miệng được sao?” Đoàn Dịch Sâm là bạn thân của anh, Tần Phóng là cậu em

anh để ý chăm sóc từ nhỏ tới lớn, dù ai xảy ra chuyện, anh đều cảm thấy khó

chịu trong lòng, anh cũng biết trong lòng Tần Phóng khó chịu về điều gì, anh

cũng có thể hiểu, nhưng tính mạng không thể lấy ra làm trò đùa được, đều này

khiến những người quan tâm cậu ấy sẽ nghĩ gì?

Phương Lỗi thấy tình hình không ổn nên vội vàng cứu vãn: “Anh Lâm, có gì cứ từ

từ nói, A Phóng say rồi, anh thông cảm cho cậu ấy.” Trong lòng Phương Lỗi đang

thầm kêu oan, rõ ràng muốn có thêm người tới giúp anh đưa Tần Phóng về, sao lại

suýt chút nữa thì đánh nhau chứ?

“Hứ!”

Lâm Vũ Triết hất tay đẩy Tần Phóng nằm xuống sofa, đi vòng xung quanh tìm được

hai cốc nước lạnh giội thẳng vào mặt Tần Phóng: “Thế này thì tỉnh chưa? Tỉnh

rồi thì mau theo tôi về! Có gì nói hết ra cho rõ ràng.” Nói xong, mặc kệ Tần

Phóng tức giận phản kháng, anh và Phương Lỗi vội kéo Tần Phóng ra khỏi quán

bar.

Sau khi từ bệnh viện về, tâm trạng Nhan Nặc luôn khủng hoảng, một mình cô đi

mấy vòng trên phố sau đó bước vào một siêu thị cao cấp, rồi lại đi từng vòng

từng vòng trong đó, mua đầy một xe đồ, sau đó bắt xe về nhà, lên tầng, người

ướt đẫm mồ hôi.

Về tới nhà thấy Tần Phóng đi vắng, cô cảm thấy thất vọng, nhìn đống thực phẩm

mua về mà cười chua chát, lẽ nào bản thân phải tự sướng hết hay sao?

Cô cũng không có tâm trạng nấu nướng gì, mệt mỏi bước vào phòng tắm, hơi nước

mơ màng phủ khắp phòng nhưng hình ảnh cô trong gương lại rõ ràng hơn bao giờ

hết.

Vì thế cô ghét từ “lựa chọn”, bởi vì cô không muốn làm tổn thương bất cứ ai.

Vừa đẩy cửa phòng tắm bước ra, sự chênh lệch giữa nóng và lạnh khiến cô rùng

mình, cô buông mình xuống giường, cảm giác giống như nhiều đêm trước, khi cô

không giải quyết được việc gì đó cô sẽ vùi đầu vào ngủ, sau đó hy vọng khi tỉnh

dậy sẽ có thần bóng đêm xử lý mọi vấn đề cho cô, mặc dù cô biết suy nghĩ này

rất ấu trĩ nhưng khi gặp vấn đề thì người ta khó tránh khỏi việc chạy trốn.

Nhan Nặc trở mình không ngủ được, rồi lại mệt mỏi bò dậy, ngồi vào bàn lấy mảnh

giấy định tô vẽ gì đó thì bất ngờ rút ra một tấm ảnh.

Đó là lần đầu tiên cô và Tần Phóng chụp chung, cả hai cười có phần cứng đơ, có

phần ngại ngùng.

Khi đó hai người đóng giả tình nhân, và sau này trở thành tình nhân thực sự, có

lẽ đây là số trời.

Nghĩ tới chuyện này Nhan Nặc lại bật cười, cô mau chóng viết đằng sau tấm hình:

“Ngốc ạ, người em chọn là anh.”

Cô ngẩng đầu lên thấy hộp ước nguyện của mình đặt bên góc bàn, cô liền mở hộp

nhét tấm ảnh vào nhưng lại có thêm phát hiện mới, khiến cô vừ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t