
ngày được à?” Nhan Nặc luyến tiếc không nỡ xa.
“Bố tớ có việc về quê rồi, khu tắm suối nước nóng có mình mẹ tớ lo, tớ sự mẹ
không lo nổi nên đã nghỉ việc để về giúp mẹ, hôm nay nhờ phúc của cậu nên tớ
mới ra ngoài được đấy, nghỉ được nửa ngày.”
“Là tớ phải cảm ơn cậu đã ở bên tớ mới đúng, nhớ gửi lời hỏi thăm của tớ tới
hai bác.”
“Ừ.” Tư Thần ôm Nhan Nặc và nói: “Nặc Nặc, tớ rất vui khi thấy cậu có thể đứng
dậy được.”
“Không phải lo cho tớ, tớ có thể chăm sóc tốt cho mình.”
Tư Thần lên xe rồi, Nhan Nặc vẫn đứng ở đầu phố đợi xe, vì cuối tuần nên khó
bắt xe. Đột nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.
Tần Phóng đẩy cửa sổ xe rồi ló đầu ra hỏi: “Muốn về nhà không? Ở đây khó bắt xe
lắm. Lên đi, tôi đưa cô về.”
Anh vừa tiễn một người bạn ở gần đây nên thấy cô đứng đó, một ngày gặp hai lần,
chắc là duyên phận.
“Sếp Tần? Anh khỏe rồi à?”
Nhan Nặc rất bất ngờ khi thấy Tần Phóng, ngạc nhiên vì mức độ hồi phục của anh,
lại nhớ tới vị trí nhà anh và nhà cô, cô từ chối: “Cảm ơn, anh và tôi không
cùng đường, tôi tự về nhà được rồi.”
Tần Phóng tức giận vì thái độ xa cách của cô, anh lạnh lùng đáp: “Tôi còn phải
tới văn phòng lấy mấy bản vẽ, chỉ là tiện đường nên đưa cô về thôi, tóm lại cô
có lên xe không?”
Sao mỗi lần anh có ý tốt thì cô đều từ chối thế, cứ phải chọc giận anh mới được
à? Anh thấy không vui.
Nhan Nặc thấy anh sắp nổi cáu nên không lằng nhằng nữa, vội mở cửa lên xe.
“Phiền sếp Tần rồi.” Được đi xe miễn phí, sao lại không vui chứ?
Tần Phóng mím môi chăm chú lái xe, hai người không nói gì cả.
Đến nhà mình, Nhan Nặc xuống xe, cúi xuống nói với Tần Phóng: “Cảm ơn anh, chúc
ngủ ngon!”
Trời tối, không rõ sắc mặt Tần Phóng, chỉ thấy anh lạnh lùng đáp: “Ngủ ngon!”
Chiếc xe màu xanh chầm chậm lăn bánh nhưng không đi về hướng văn phòng, thì vốn
không phải tới văn phòng lấy bản vẽ mà.
Cô về tới nhà thì bà chủ nhà vẫn chưa ngủ, thấy tiếng cửa mở, bà vội mặc áo
khoác ra ngoài: “Cô Nhan về rồi à? Hôm nay cô vừa đi xong thì có người tới đưa
cái này, cũng không biết là gì, cô cầm đi.” “Thật phiền bác quá!”
Nhan Nặc cảm ơn, đón lấy hộp quà được gói rất đẹp, chúc bà ngủ ngon rồi lên phòng,
về tới phòng, cô bật đèn rồi nằm ra ghế, mở quà, đó là một chiếc hộp màu tím,
bên trong có một tấm thiệp, chỉ vẻn vẹn mấy chữ: “Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Nặc!”
Nhan Nặc sững người, cảm giác cầm không vững, cô cẩn thận mở từng lớp hộp nhiều
màu sắc.
Nếu
đặt món quà trong chiếc hộp bảy màu cũng giống như món quà của cầu vồng, cảm
giác rất hạnh phúc.
Đúng
là một cô gái ngốc nghếch, vậy em muốn nhận được món quà thế nào?
Chỉ
cần em muốn thì anh đều tặng em chứ?
Đương
nhiên rồi.
Vậy
em muốn trái tim anh.
Lớp cuối cùng là chiếc hộp được gói bằng vải lụa đỏ,
là một sợi dây chuyền vàng có một viên kim cương hình trái tim được khắc tinh
xảo, tỏa ánh sáng chói mắt dưới ánh điện. Nhan Nặc nhìn rồi gói lại như cũ.
Đoàn Dịch Sâm, cái tâm ý này dù có đẹp, có đắt tới mấy cũng là giả, tôi đã từng
nghĩ mình giành được trái tim chân thật của anh, cuối cùng cũng chỉ là trò đùa
của ông trời, vì thế chúng ta không thể bắt đầu lại được, lẽ nào anh còn không
hiểu sao?
Một chiếc xe Bentley màu bạc chìm trong màn đêm của con phố, đỗ ở đó rất lâu.
Những ngày nghỉ cuối tuần
cũng qua, tuần mới lại bắt đầu.
Nhan Nặc đến công ty rất sớm, đến nơi mới phát hiện ra Tần Phóng đã ở công ty
từ lúc nào. Cô giải quyết mail và bưu kiện từ cuối tuần trước, sau đó in những
văn kiện quan trọng, ngay cả thiếp mời dự tiệc của một số công ty cô cũng sắp
xếp ổn thỏa, sau đó gõ cửa: “Sếp Tần.”
“Vào đi.”
Nhan Nặc bước vào, đặt văn kiện và tài liệu trên bàn anh, nói: “Sếp tổng, bên
Hạo Thiên đã chính thức ký hợp đồng, tuần sau chính thức thi công. Ngoài ra, có
một số bữa tiệc của mấy đơn vị trong ngành mời anh tham gia, tôi đã lọc qua một
lượt, những nơi quan trọng tôi đều để cả ở đây rồi.”
“Ừ, để đấy!” Tần Phóng lạnh nhạt nói, thấy Nhan Nặc còn đứng đực ra đấy, anh
ngẩng đầu hỏi: “Cô còn có việc gì à?”
“À, không. Tôi ra ngoài đây.”
Trước khi đóng cửa lại, Nhan Nặc liếc nhìn Tần Phóng một cái, cô biết, sếp của
cô lại không vui rồi.
Cô về chỗ của mình, lúc rảnh rỗi liền ngồi thu dọn đồ đạc. Sáng sớm tới văn
phòng cô phát hiện trên bàn có mấy món quà nho nhỏ, nhớ đến chuyện hôm nay, lúc
đi làm mọi người đều chúc bù câu: “Chúc mừng sinh nhật”, trong lòng thấy vô
cùng ấm áp.
Buổi trưa, Tần Phóng có một bữa tiệc nên đã rời khỏi văn phòng từ sớm, lúc về
thấy Nhan Nặc và các nhân viên khác đi ăn cơm vẫn chưa về. Anh bực bội vò đầu,
đặt món đồ trên tay lên bàn Nhan Nặc rồi anh lại thấy không thỏa đáng lắm nên
lại cầm về phòng, khi ngồi xuống lại cảm thấy mình không cần phải lằng nhằng
thế, vậy là lại sầm mặt đứng dậy ra ngoài. Anh vừa đặt món đồ xuống thì Nhan
Nặc về, thấy hành động của anh có phần kỳ lạ, cô nghi ngờ hỏi: “Sếp tổng, có
việc à?”
Tần Phóng đỏ bừng mặt, hơi ngại ngùng, hắng giọng nói: “Đây là tặng phẩm được
nh