
n ngồi ở chiếc bàn số ba cạnh cửa sổ dựa sát vào góc phố như ngày xưa,
anh mặc chiếc áo vét màu xám bạc, không đeo cà vạt, cổ áo sơ mi hơi mở, hai tay
khoanh để trên bụng, nhìn ra ngoài cửa hướng Nhan Nặc bước vào, ánh đèn vàng in
bóng cô chênh chếch dưới nền.
Quán Lời của gió trang trí nhiều loại chuông gió, mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt
qua là cả quán sẽ vang lên những tiếng leng keng nghe thật thú vị, cái tên Lời
của gió cũng xuất phát từ đó.
Những chiếc chuông gió đều do chủ quán thích đi du lịch mang về từ khắp mọi
nơi. Nhan Nặc từng rất thích một chiếc chuông gió làm bằng vỏ ốc, tiếc rằng
những thứ này đều không bán, cho dù Đoàn Dịch Sâm đã trả giá rất cao nhưng ông
chủ vẫn không đồng ý.
Sau này Đoàn Dịch Sâm có sai người đi tìm một chiếc chuông gió giống y hệt tặng
cô nhưng cô không còn cảm giác trái tim loạn nhịp như lần đầu nữa. Sau đó cô
hiểu ra rằng, trên thế giới này không có gì là hoàn toàn giống nhau, dù có
giống tới mấy thì vẫn không phải là cái đó.
Nơi đây từng là một trong những nơi cô thích tới nhất, nhưng nơi này lại lưu
giữ quá nhiều kỷ niệm giữa cô và Đoàn Dịch Sâm nên lâu lắm rồi cô không đặt
chân tới đây.
Lúc này, ngoài Đoàn Dịch Sâm, trong quán không còn ai, chắc chắn là anh đã bao
cả quán, nếu không một nơi có không gian đẹp như thế này, lại nổi tiếng là nơi
hẹn hò của sinh viên trường đại học T, sao mà không có người chứ?
Đột nhiên Nhan Nặc mất hết dũng khí, muốn bỏ chạy, nhưng Đoàn Dịch Sâm đã đứng
dậy, lịch sự kéo ghế cho cô, cô liếc nhìn và bắt gặp gương mặt nhìn nghiêng nho
nhã của anh, tư thế của anh lúc nào cũng lịch thiệp, dịu dàng.
Cô nhắm mắt, bước về phía trước hai bước rồi ngồi xuống.
“Em muốn uống gì?”
Giọng anh trầm ấm và cảm động, mê hoặc tâm trí Nhan Nặc.
Nhan Nặc mím môi lắc đầu, lạnh lùng từ chối: “Không cần phiền phức thế đâu, tôi
không định ở lại, dù sao giữa chúng ta cũng không có chuyện gì để nói.”
Đoàn Dịch Sâm mỉm cười, vẫy tay gọi phục vụ: “Một ly cappuccino, thêm một muỗng
sôcôla nhỏ.”
Nhan Nặc chau mày ngắt lời: “Một ly nước chanh.”
Phục vụ đi rồi, cô mới nhìn người đàn ông trước mặt, nói: “Đoàn Dịch Sâm, lâu
lắm rồi tôi không uống cà phê, không những thế nhiều thói quen của tôi đã thay
đổi.”
Ví dụ như dựa dẫm vào anh, thói quen này giống như nghiện thuốc, cô phải tốn
rất nhiều thời gian mới cai được.
Đoàn Dịch Sâm sững lại, anh nắm chặt ngón cái và ngón trỏ, điều này có nghĩa
anh đang suy nghĩ. Anh nhìn Nhan Nặc chằm chằm. Đã bao lâu rồi anh không được
nhìn ngắm cô thế này? Anh không nhớ rõ nữa, có lẽ là lâu lắm, lâu lắm rồi, lâu
tới mức anh nghĩ mình cũng quên rồi, giây phút lại được ngắm cô, anh cảm thấy
mọi thứ thật mới mẻ.
Hình như cô gầy hơn, lại còn làm tóc xoăn, túm gọn sau gáy, không đeo trang sức
nhưng vẫn rất cuốn hút.
“Mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ cần em vẫn là em là đủ rồi”, Đoàn Dịch
Sâm bình tĩnh đáp.
Nghe vậy, Nhan Nặc bật cười: “Thế à? Thứ anh cần thực sự là tôi sao? Cũng đúng,
trên đời này làm gì còn tìm được ai ngốc nghếch như tôi nữa chứ.”
“Nhan Nặc!” Đoàn Dịch Sâm chau mày, anh không thích cô dùng giọng điệu này để
đánh giá thấp bản thân mình.
Còn Nhan Nặc thì nghĩ anh không thích giọng điệu khiêu khích của chính mình.
Đoàn Dịch Sâm mà cô biết là một người nho nhã, lịch thiệp, hoàn mỹ, từ trước
tới giờ cô chưa thấy anh nổi giận với ai, thế nhưng anh có thể dùng giọng điệu
lạnh lùng, bình thản để cô biết cô đã làm điều gì không hợp ý anh, để cô chủ
động thay đổi.
Cô khẽ bấu mình một cái rồi bình tĩnh đáp: “Anh Đoàn, nếu hôm nay anh hẹn tôi
ra đây để dạy dỗ thì tôi nghĩ không cần thiết.”
“Tiểu Nặc, anh chỉ muốn gặp em.”
“Bây giờ gặp rồi, sau đó thì sao?”
Thần sắc Nhan Nặc rất bình thản, đôi mắt đen lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cổng
trường đại học T đang chìm trong đêm tối, một, hai sinh viên ra ra vào vào,
gương mặt tươi rói nụ cười thanh xuân, nơi đó đã từng có chỗ của cô, chỉ là bây
giờ cô không thể vui được nữa.
Im lặng, một lúc sau Đoàn Dịch Sâm lên tiếng: “Tiểu Nặc, chúng ta bắt đầu lại
đi.”
“Không thể nào!”
Nhan Nặc bật cười, cô lấy lại tinh thần, ngữ khí trở nên sắc bén hơn: “Anh
Đoàn, anh nghĩ chúng ta đang chơi trò vợ chồng trẻ con sao? Có thể chơi một lúc
rồi nghỉ? Anh nghĩ lúc đó những lời tôi nói đều là giả, là bướng bỉnh, là chơi
trò mèo vờn chuột sao?”
“Em thừa biết là anh không có ý đó”, Đoàn Dịch Sâm thở dài nói.
“Tôi chẳng cần biết anh có ý gì. Hôm nay là lần cuối cùng, phiền anh đừng bao
giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“Không được, anh không làm được!”
Đoàn Dịch Sâm lắc đầu, ánh đèn phản chiếu đôi mắt lạnh lùng của anh, ánh mắt ấy
ấm áp hơn: “Em cho anh một năm nhưng anh không làm được.”
“Xem ra điểm này tôi mạnh hơn anh rồi, tôi làm được đấy.” Nhan Nặc xô ghế đứng
dậy, tiếp lời: “Nếu anh biết một năm qua tôi sống thế nào thì anh sẽ không bao
giờ nói câu bắt đầu lại dễ dàng như thế, Đoàn Dịch Sâm mà tôi biết không ấu trĩ
thế đâu.”
Nhan Nặc quay người bước đi, trong lòng cảm thấy vô cùng bình thản, hóa ra cứ
bình thản mà đối mặt