
cậu ấy, đây là thuốc mà bác sĩ gia đình kê đơn, nếu được thì cô mua luôn
cháo cho cậu ấy, chắc cậu ấy cũng chưa ăn gì đâu.”
Anh đưa chìa khóa và thuốc cho Nhan Nặc, rồi cầm áo khoác ra ngoài: “Hạo Thiên
là phi vụ lớn, tôi phải đích thân đi một chuyến. Chuyện của sếp, phiền cô rồi.”
Nhan Nặc ngẫm nghĩ, lúc sốt cao sức đề kháng rất yếu, nếu ăn đồ bên ngoài thì
không tốt lắm, cô cũng không chắc bếp nhà Tần Phóng có dùng được không, thế là
cô đi chợ mua thực phẩm rồi về căn phòng nhỏ của mình nấu một nồi cháo thịt
nạc, để trong cặp lồng giữ nhiệt, sau đó bắt xe tới nơi ở của Tần Phóng.
Tần Phóng ở trong một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, mỗi tầng
có hai căn hộ, mỗi mét vuông ở thành phố giá cũng phải hơn vạn tệ, vừa rao bán
đã hết ngay. Có điều Nhan Nặc không có bụng dạ nào thưởng thức những thứ này,
sau khi đăng ký ở quầy quản lý, cô đi thang máy lên thẳng phòng của Tần Phóng
trên tầng cao nhất. Bây giờ cô mới phát hiện ra, tầng trên cùng chỉ có Tần
Phóng ở, ấn chuông mấy lần liên tục mà không có ai ra mở cửa, cô đành dùng chìa
khóa Phương Lỗi đưa để mở cửa.
Vừa bước vào nhà Nhan Nặc liền sững lại, đập vào mắt cô là thiết kế trắng đen
xen kẽ, không thấy màu nào khác nữa. Cô thay dép lê, cẩn thận nhìn ngắm tầng
một, không thấy Tần Phóng đâu, nghĩ chắc anh đang nghỉ ngơi trên tầng hai. Cô
đặt cháo trong bếp rồi nhẹ nhàng lên tầng hai.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, cô gõ cửa bước vào. Vừa vào đã thấy Tần Phóng yếu
ớt nằm trên chiếc giường màu đen, trên trán là túi đá chườm, vì sốt cao nên
gương mặt anh đỏ hồng, hình như anh ngủ không ngon giấc, chốc chốc lại nói mê.
Nhan Nặc thay túi đá khác rồi giúp anh đắp lại chăn, sau đó xuống dưới lầu. Mọi
thứ trong bếp hình như còn mới, xem ra Tần Phóng chắc cũng chẳng nấu nướng gì.
Cô mang cặp lồng cháo hâm nóng lại rồi múc ra bát cho bớt nóng, bưng lên lầu,
Tần Phóng vẫn chưa tỉnh.
“Sếp Tần, sếp Tần.” Nhan Nặc khẽ gọi. Bất giác điện thoại trong túi cô đổ
chuông, cô lấy ra xem. Sao lại là anh ta chứ? Sao anh ta lại có số của cô? Cô
chợt mắng mình ngu ngốc, chỉ cần anh ta muốn thì trong thiên hạ này có gì anh
ta không làm được chứ?
Đối phương vẫn chờ đợi, Nhan Nặc nhìn dãy số điện thoại trên màn hình, dãy số
cô đã xóa không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn ghi nhớ, cô lại nghiến răng xóa nó
đi, lúc đó có một tin nhắn gửi tới.
“Tám giờ, chỗ cũ, không gặp không về.”
Ý gì chứ? Nhan Nặc bực mình tắt máy. Một năm không gặp, con người này vẫn quen
thói ra lệnh, tưởng rằng ai cũng phải nghe lời mình sao?
Tần Phóng nửa tỉnh nửa mê, trằn trọc trên giường, Nhan Nặc định đánh thức anh
dậy ăn cháo thì anh bỗng túm lấy cánh tay cô rồi luôn miệng nói mê: “Mẹ, mẹ...”
Cảm giác nóng hầm hập truyền tới khiến cô giật mình, mấy tiếng nói mê đầy
thương yêu khiến cô xúc động, không ngờ Tần Phóng tính tình phóng khoáng thế mà
cũng có lúc thật trẻ con. Nghe nói lúc ốm là lúc người ta yếu đuối nhất, trong
lúc này mà nhớ ai thì nhất định người đó rất quan trọng với họ.
Tần Phóng sốt mê man, cứ tưởng mình đang nắm tay mẹ nên nắm rất chặt, cảm giác
rất mềm mại, ấm áp.
Trong giấc mơ, mẹ anh hiền từ đứng ở cồng, vẫy tay tới tụi anh, dịu dàng gọi:
“Tiểu Phóng, Lỗi Tử, vằn thắn được rồi, mau về ăn nào.”
Sau đó anh kéo Phương Lỗi sung sướng chạy về nhà, mẹ rửa tay cho hai đứa rồi
lau khô, lấy cho mỗi đứa một bát vằn thắn thơm ngon, nóng hổi. Mùi thơm của nồi
canh xương bay xa vạn dặm, cùng với với những viên vằn thắn nhỏ xinh là món mà
hai đứa thích ăn nhất!
Anh và Phương Lỗi ăn rất ngon miệng.
Đột nhiên, bóng mẹ hiền ngồi bên anh dịu dàng cười bỗng tan biến, Tần Phóng gọi
thế nào đi nữa, chạy theo thế nào đi nữa cũng không đuổi được, anh suy sụp ngã
sóng soài trên mặt đất.
Anh sực tỉnh, nhìn thấy gương mặt dịu hiền của Nhan Nặc đang ở trước mặt. Tay
anh vẫn đang nắm chặt tay cô, giây phút ấy anh không biết nên diễn tả tâm trạng
của mình thế nào nữa.
Một lúc sau, lấy lại được tinh thần anh mới nói: “Sao cô tới đây?”
Giọng anh khản đặc, cổ họng đau rát, cả người nóng như bị lửa thiêu.
Nhan Nặc vội lấy cho anh một cốc nước, sau đó nhẹ nhàng nói: “Sếp Phương phải tới
bên Hạo Thiên để bàn chuyện hợp đồng nên bảo tôi mang thuốc tới. Đây là cháo
tôi nấu, anh ăn lót dạ rồi uống thuốc. Chỉ cần ra mồ hôi là khỏe lại ngay
thôi.”
Nghe giọng nói dịu dàng của Nhan Nặc, lại nhớ lại giấc mơ ban nãy, Tần Phóng
ngây người một hồi. Sau đó anh mở to mắt nhìn bát cháo hồi lâu, không muốn ăn,
giở thói trẻ con làm nũng: “Tôi không ăn cháo, tôi muốn ăn vằn thắn.”
Nhan Nặc vừa tức vừa buồn cười: “Sếp Tần, bây giờ tôi mua vằn thắn ở đâu được
chứ? Hơn nữa, việc quan trọng nhất bây giờ của anh là uống thuốc hạ sốt, đợi
khỏi ốm thì ăn cái gì cũng được.”
Tần Phóng vẫn ngồi im, dường như bị ốm nên anh có cảm giác sợ hãi, nhất định
phải bắt người khác dỗ mình, anh ôm chăn hờn dỗi gào lên: “Vằn thắn!”
Cái người này biết rõ mình dễ bắt nạt người khác đây mà, Nhan Nặc trợn tròn
mắt, giống như đang nịnh trẻ con vậy: “Thế này đi, anh ăn hết cháo đi đã, ăn
xong