
g ta không phải tình nhân
thì vụ giảm giá đổ bể hết.”
Trong mắt người khác, hai người này trông giống như đang thì thầm, nhìn rất
tình tứ.
Tần Phóng miễn cưỡng cười.
Anh phục vụ yêu cầu cao thêm một bước nữa: “Nếu anh ôm eo bạn gái thì ảnh sẽ
đẹp hơn đấy.”
Hai má Nhan Nặc lập tức ửng hồng.
Tần Phóng gào lên: “Lắm mồm! Chụp thì chụp nhanh lên.”
Nói thế nhưng cánh tay anh khoác trên vai Nhan Nặc vẫn rất chặt.
Anh phục vụ run run ấn nút, ảnh cũng đẹp, nam thanh nữ tú, có điều gương mặt
người con trai chẳng có lấy một chút biểu cảm, anh phục vụ nghĩ, đáng tiếc cho
anh chàng đẹp trai này, không chỉ tính khí không tốt mà cái mặt còn cứng đơ.
May mà Nhan Nặc đoán đúng, món ăn ở nhà hàng này rất ngon, có điều Tần Phóng
muốn tới dỡ nhà Phương Lỗi quá.
Hôm sau, lúc cô thu dọn túi xách mới phát hiện tấm ảnh chụp chung của cô và Tần
Phóng đặt ở chỗ cô, cô mỉm cười kẹp nó vào trong cuốn sách, sau đó đóng cửa đi
làm.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, cô không thể bước nổi nữa, người cô giống như bị giội
chì nóng mà đứng khựng lại, đôi mắt đen như ngọc nhìn chằm chằm vào bóng người
cao lớn phía trước - người cô đã từng nghĩ bản thân mình sẽ “always love”.
Sao anh có thể xuất hiện
trước mặt cô mà coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra?
Hai tay Nhan Nặc nắm chặt quai túi giống như nắm chặt búi cỏ cứu mạng, nhìn
người đàn ông đang đứng trước mặt cô, người mà cô tưởng rằng cả đời này sẽ
không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhan Nặc, phải bình tĩnh, anh ta
không thể nào ảnh hưởng tới mày nữa rồi! Cô nói với bản thân mình như thế, sau
đó hít thở sâu để lấy lại nhịp thở bình thường, thong thả bước qua người đàn
ông, không hề quay đầu lại.
Đoàn Dịch Sâm, hóa ra lạnh lùng với anh cũng không phải việc khó.
Đoàn Dịch Sâm không hề đuổi theo, chỉ đứng yên, mặc cho cô bước đi, cho tới khi
bóng hình cô trở nên mơ hồ, một nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim anh bỗng
nhói đau.
Không biết đã bao lâu, thư ký vẫn đứng sau anh không xa lên tiếng: “Tổng giám
đốc, cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu rồi, hay là chúng ta đi trước?”
Sáng sớm, Tổng giám đốc vừa xuống máy bay là tới đây luôn, chắc là vì muốn gặp
cô gái ban nãy, nhưng hai người gặp nhau lại không nói gì, thật lạ lùng. Có
điều cuộc sống riêng tư của tổng giám đốc không tới lượt cậu đoán, trừ khi cậu
muốn mất công việc tuyệt vời này.
Đoàn Dịch Sâm gật đầu, sau đó quay người bước về phía chiếc xe, đột nhiên hỏi:
“Quên một người cần bao lâu?”
Thư ký sững lại, vẫn suy nghĩ về dụng ý của cấp trên thì Đoàn Dịch Sâm đã ngồi
vào trong xe.
Chiếc Bentley màu xám bạc chầm chậm lăn bánh trên con phố cổ, giống như chủ
nhân của nó, chiếc xe rất nho nhã, mạnh mẽ và tốc độ.
Lúc Nhan Nặc tới văn phòng thì Tần Phóng vẫn chưa tới. Có điều hành tung của
sếp như gió nên có thể bỏ qua, cô cũng không nghĩ nhiều, sau khi giải quyết mấy
công việc hằng ngày cô ngồi một mình đờ đẫn suy nghĩ, trong đầu hiện lên hình
ảnh Đoàn Dịch Sâm lặng lẽ trong buổi sáng sớm. Cô cười đau đớn, thời gian một
năm không đủ để cô quên, chỉ cần anh ấy xuất hiện là mọi thứ trong quá khứ lại
dồn về khiến trái tim đau xót vô hạn.
Lúc Mai Tử Hy mang tài liệu lên tầng hai thì thấy Nhan Nặc đang ngồi ngây
người, sắc mặt không tốt lắm, liền lao tới tám chuyện: “Chị Nhan, sao thế? Có
phải sếp tổng khó phục vụ quá không?”
Nói xong, cô ấy ngước nhìn phòng của Tần Phóng, cho rằng Tần Phóng lại nổi giận
một cách vô lý.
Nhan Nặc đang chìm đắm trong quá khứ, nghe cô ấy nói vậy liền nhớ tới điệu bộ
khó coi của Tần Phóng hôm đó, miễn cưỡng cười: “Không có gì đâu, anh ấy vẫn
chưa tới.”
Thực ra, ngoài tính khí hơi nóng nảy, Tần Phóng cũng không có khuyết điểm gì
lớn.
“Haizz, vậy phiền chị để tài liệu lên bàn sếp giúp em. Em về trước đây.”
Mười một giờ ba mươi mà vẫn không thấy bóng Tần Phóng đâu, nhưng lại thấy bóng
Phương Lỗi vội vàng chạy từ công trường về, vì cú điện thoại của Nhan Nặc.
“Chuyện gì thế? Không phải hẹn ngày mai rồi sao?”
Mới là đầu thu nhưng trên trán Phương Lỗi lại lấm tấm mồ hôi, chắc anh đã vội
vã tới đây.
Nhan Nặc vội nói: “Giám đốc Phương, ban nãy tôi vừa gọi điện cho bên Hạo Thiên,
Tổng giám đốc của họ đang mở hội nghị phân tích theo quý, trưa nay sẽ có khoảng
một tiếng rảnh rỗi, sau đó bay thẳng tới nước Anh để khảo sát, tháng sau mới
về.”
Hạo Thiên là đối tác lớn nhất của văn phòng trong năm nay, vẫn còn một số chi
tiết chưa bàn bạc xong.
“Cái gì? Lại tháng sau? Thế sao được, chỉ còn một chút nữa, bọn họ kéo dài được
nhưng chúng ta thì không.”
Sắc mặt Phương Lỗi thay đổi, có vẻ rất gấp gáp.
“Giám đốc Phương, bây giờ đi vẫn còn kịp”, Nhan Nặc nhìn đồng hồ nói.
Phương Lỗi cau mặt: “Vấn đề là sếp tổng đang sốt cao, còn đợi tôi mang thuốc
tới đây!”
Nhan Nặc ngạc nhiên hỏi: “Sếp Tần bị sốt?”
Rõ ràng hôm qua còn khỏe mạnh, sao nói sốt là sốt ngay được chứ?
“Ừ, hình như cũng không nhẹ.”
“Vậy sao không đi viện?” Nhan Nặc có phần lo lắng.
“Cậu ấy không thích đi viện.”
Nhìn Nhan Nặc, anh liền nhanh trí: “Đúng rồi, hay là cô giúp tôi mang thuốc đến
cho