
hố cổ, bóng cô càng đổ dài.
Anh không đuổi theo cô, chỉ lặng lẽ đi sau. Dường như đây là lần đầu tiên anh
làm như thế. Cô chỉ là một trợ lý, lại hay chống đối anh, sao có thể khiến anh
động lòng được? Lỗi Tử nói trước đây cô thích cười, khiến người khác cảm thấy
ấm áp, vậy điều gì khiến cô thay đổi, khiến trái tim ấm áp không còn hơi ấm
nữa? Anh không hiểu được.
Đúng, nhất định là do hiếu kỳ nên anh mới tiếp cận cô một cách không tự chủ thế
này, bởi vì cô là người đầu tiên hiểu anh, bởi vì cô không khiến anh thấy ghét.
Cứ như thế, Tần Phóng giải thích cho sự bất thường của mình trong thời gian
qua.
Nhan Nặc không để ý có người đi theo mình, cô nặng nề lê bước, dường như muốn
dồn tất cả sức lực xuống những viên đá xanh trên phố. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm
Vũ Triết là cô lại nhớ tới quá khứ, lòng như bị ngàn cây kim đâm, đau tới mức
như tắc thở. Cô luôn tự hỏi mình, tại sao lại không thể vượt qua? Tại sao lại
phải xuất hiện trước mặt cô?
Nhan Nặc sống ở một căn hộ được xây dựng khoảng năm 20, 30 ở đầu kia của con
phố, rõ ràng đường rất ngắn, sao cô lại cảm thấy nó dài như cả một đời. Khó
khăn lắm mới về tới cái ổ của mình, cô thả lỏng cơ thể.
Tần Phóng nhìn thấy cô vào nhà, đứng đợi cho tới khi căn hộ sáng đèn rồi mới
chầm chậm quay người bước đi.
Nhan Nặc bất lực đứng dựa vào khung cửa sổ có nét điêu khắc cổ kính, không nhìn
thấy chàng kỵ sĩ âm thầm bảo vệ mình, cô lặng lẽ nhìn về một nơi xa, cả đêm
không ngủ.
Lần này, cô có thể lùi được nữa không?
Đằng sau đã là vực sâu thăm thẳm.
Nhan Nặc sắp xếp hành lý
xong xuôi, chuẩn bị sẵn tâm lý ra đi bất cứ lúc nào, nhưng cô lại nghĩ, mình
không làm việc gì sai trái, cuộc sống vừa mới bắt đầu, hơn nữa cô đang dần
thích thú với những ngày chậm rãi trôi qua thế này, không muốn ra đi.
Điều cô không ngờ tới là, hơn một tuần rồi mà mọi việc vẫn bình an vô sự, ngay
cả Lâm Vũ Triết cũng không xuất hiện, cô có cảm giác đêm hôm đó mình bị ảo
giác.
Nhưng cô biết rõ là không phải thế. Hóa ra việc giao thiệp với bên ngoài của
văn phòng đều giao cho công ty của Lâm Vũ Triết đại diện, thảo nào chỉ trong
hai năm ngắn ngủi Tần Phóng đã tiếng tăm rầm rộ trong cái thành phố ngọa hổ
tàng long này.
Lâm Vũ Triết cũng là nhân vật có tiếng, là người con thứ ba của tập đoàn Lâm
thị đời thứ ba nổi tiếng. Lâm Vũ Triết có hai anh trai, anh cả Lâm Vũ Hạo kinh
doanh thuyền bè, anh hai phụ trách công ty nước ngoài, còn Lâm Vũ Triết đảm
nhiệm chức tổng giám đốc, cả ba được gọi là tam hổ Lâm thị, có thể thấy họ đều
là những người có khả năng thao túng đại sự.
Từng ngày trôi qua, Nhan Nặc dần an tâm hơn, công việc cũng rất tốt. Tần Phóng
vẫn gầm thét bất kể ngày đêm, bản tính soi mói khiến người khác phát điên, cùng
với Nhan Nặc, một người nóng, một người lạnh, đúng là sự phối hợp tuyệt vời.
Mấy hôm nay ở thành phố bên có hội thường niên trong giới, những tiệc tùng thế
này vốn do Phương Lỗi lo, nhưng hai hôm trước bố anh không may bị ngã phải nhập
viện nên anh không đi được, Tần Phóng phải đích thân đi một chuyến.
Mà Tần Phóng đã đi thì cần trợ lý đi cùng để giải quyết mấy việc lặt vặt. Nhan
Nặc là người mới, đáng lẽ để người đã quen việc đi mới đúng, nhưng trong văn
phòng không ai muốn đi cùng sư tử nên đặt Nhan Nặc lên bàn tế. Nhan Nặc dở khóc
dở cười, chỉ còn cách đóng gói hành lý đi cùng Tần đại sư tử mà thôi.
Niên hội lần này kéo dài hai ngày. Tần Phóng làm quen với mấy nhà thiết kế cùng
chí hướng, ký được hai bản hợp đồng, vì thế anh tỏ ra rất vui vẻ, không chau
mày mà cười rất tươi, thân thiện hơn ngày thường rất nhiều.
Lần ra ngoài này Nhan Nặc mới phát hiện ra không phải với ai Tần Phóng cũng gầm
thét, trước mặt người ngoài Tần Phóng cũng không thua kém gì quân sư Phương Lỗi
về độ lịch thiệp, dễ thành công.
Sau chuyến công tác, Tần Phóng liền lái con xe Land Rover màu xanh của mình đưa
Nhan Nặc về.
Anh đang rất vui, vừa lái xe vừa thầm hát một ca khúc không rõ tên. Thấy Nhan
Nặc uể oải dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nói: “Cô xem có bài nào thích
không, có thể bật nghe, dù sao cũng còn nửa tiếng nữa mới về tới nơi, đi đường
cũng mệt lắm.”
Nhan Nặc nhìn Tần Phóng với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng hỏi: “Tổng
giám đốc, anh hỏi tôi?”
Tần Phóng chau mày: “Trong xe còn người khác sao?”
Hỏi câu gì thế không biết?
Nhan Nặc vội lắc đầu, thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên anh ấy dịu dàng quan tâm
như thế, bình thường nếu không quát tháo ầm ĩ thì sẽ làm mặt lạnh lùng, giống
như mắc nợ anh ấy mấy trăm năm rồi.
Nếu anh đã nói thế thì cô cũng không khách khí nữa, cô mở hộp xe thấy có một
đĩa vàng Oscar, cô liền cho đĩa vào máy phát nhạc, không cần suy nghĩ.
Đây là ca khúc I
will always love you trong phim The
bodyguard, giọng ca cao vút pha lẫn chút bi
thương, những ca từ quen thuộc khiến Nhan Nặc rùng mình, cô đưa tay định tắt
đi, đúng lúc cũng chạm phải bàn tay Tần Phóng. Hai người sững sờ quay sang nhìn
nhau, Nhan Nặc thấy vậy vội rút tay về.
Tần Phóng tắt nhạc, nhìn về phía trước, quan sát đườ