Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323803

Bình chọn: 7.5.00/10/380 lượt.

ên: “Tại sao tôi phải uống nước còn cô được ăn kem? Tôi không trả

lương cho cô sao?”

Bây giờ thì Nhan Nặc thực sự tròn mắt, Tần đại sư tử không khách khí cướp luôn

cây kem trên tay cô, sau đó nhét chai nước vào lòng cô, lại còn cười gian xảo

nữa, thấy Nhan Nặc trừng mắt nhìn anh, anh vội vã bóc ra rồi liếm một miếng,

đóng dấu chủ quyền.

“Anh thật là...”

“Là sao?”

Tần Phóng bỗng ngây người rồi nhìn gia đình ba người đang đi phía đối diện, chú

bé con được bố kiệu trên cổ có vẻ rất vui, còn người mẹ đang dịu dàng lau mồ

hôi cho chồng, vô cùng cảm động và hạnh phúc, ánh mắt anh tối sầm, ngay cả

chiếc kem cũng mất đi vị ngọt.

“Không có gì.” Nhan Nặc không biết vì sao đột nhiên anh lại trở nên lạnh nhạt

như vậy, cô lại nghĩ, anh vốn là một hung quân nắng mưa thất thường, cũng chẳng

có gì lạ.

Cô nói tiếp: “Chúng ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, xuất phát tới điểm tiếp theo đi,

nếu không thì tới đêm mất.”

Tần Phóng gật đầu, có điều khi vừa tới vòng quay ngựa gỗ, mặt anh lại sa sầm,

cảm giác mình phải chịu nỗi nhục quá lớn. ở đây toàn là trẻ con, lẽ nào chỉ có

một người đàn ông như anh ngồi cái này sao?

Nhan Nặc biết anh nghĩ gì nên cô lắc đầu: “Sếp Tần, nơi chúng ta muốn tới là

kia cơ.” Cô chỉ tay, hóa ra là “Nhà ma” ở sau vòng quay ngựa gỗ.

Sắc mặt Tần Phóng dần bình thường trở lại, nhà ma thì anh không sợ, anh ngẩng

cao đầu oai phong bước vào, lần này còn đi nhanh hơn cả Nhan Nặc, dường như

muốn lấy lại thanh thế.

Nhan Nặc thở dài, hóa người đàn ông này vẫn là một đứa trẻ to xác.

Căn nhà ma tối om, kinh sợ như rừng sâu. Chốc chốc lại có cánh tay thò ra túm

chân người, hoặc mặt quỷ thè răng, những tiếng kêu kinh hãi nhức óc phát ra từ

mọi ngõ ngách.

Nhan Nặc lấy dũng khí bước về phía trước, đột nhiên một cái mặt quỷ nhảy ra,

không biết vấp phải cái gì mà người cô đổ về phía trước, may mà được hai cánh

tay ấm áp giữ lại, cô tưởng là tay ma, đang định giãy giụa thì nghe thấy giọng

nói quen thuộc: “Sao không cẩn thận thế?”

Hóa ra là Tần Phóng, cô cảm thấy an tâm lạ thường.

“Đừng sợ, có tôi ở đây, những thứ này chỉ là giả thôi.”

Tần Phóng nắm lấy tay cô rồi dẫn cô đi về phía trước.

Cô không buông tay, cũng không nói cho anh biết thực ra cô không sợ ma, bởi vì

tự nhiên cô lại thích cảm giác dịu dàng như lúc này, giống như thứ cô đã mất

rất lâu rồi, cô cảm thấy mình thật xấu xa khi lợi dụng sự quan tâm của anh.

Thực tế chứng minh, Tần Phóng thực sự là một người mạnh mẽ, những người thật

giả ma ấy không dọa được anh mà ngược lại anh còn dọa lại người ta, Nhan Nặc

nghĩ thời buổi này làm việc gì cũng khó khăn, đặc biệt là gặp phải Tần Phóng.

Sau đó hai người chơi những trò khác, vô cùng vui vẻ, lâu lắm rồi Nhan Nặc

không thấy vui như thế này, thêm một người nữa chơi cùng thật là vui, vì thế

ngay cả khi ra khỏi khu vui chơi cô vẫn cười rất vui vẻ.

Đêm xuống, những ngọn đèn hoa đăng được đốt sáng, thành phố không đêm này đã

cho thấy một vẻ khác của nó, thần bí, tự do và bùng phát.

Nhan Nặc thích thú ngắm nhìn dòng người xe qua lại qua cửa sổ xe, đột nhiên cô

hỏi: “Ơ, đây không phải đường về phố cổ.”

“Không phải còn chưa ăn cơm sao? Chơi cả ngày thế mà cô không mệt à? Trước đây

Lỗi Tử nói ở đường Triều Dương có một quán ăn mới mở, chúng ta đi ăn thử xem.”

Tần Phóng thiếu gia hôm nay vô cùng nhiệt tình, dường như hiếm có cơ hội được

xả hơi thế này nên giọng nói của anh cũng mềm mỏng hơn.

Nhan Nặc thấy Tần Phóng có ý tốt nên cũng không phản bác, tiếp tục ngắm cảnh

vật đang trôi qua ngoài cửa xe.

Tắc đường một tiếng, Tần Phóng lại bắt đầu chửi rủa giao thông ách tắc, cuối

cùng vật vã lắm mới tới quán ăn mà Phương Lỗi bảo.

Đỗ xe xong, anh và Nhan Nặc bước vào, vừa bước tới cửa thì có tiếng pháo nổ

“đùng đoàng”, sau đó ruy băng ngũ sắc rơi đầy đầu hai người.

“Làm cái gì thế?” Tần Phóng lại gầm lên.

Đám nhân viên im re, may là giám đốc còn trấn tĩnh được, tiến lên phía trước

cười nói: “Chúc mừng hai vị, hai vị là đôi tình nhân thứ chín trăm chín mươi

chín tới cửa hàng chúng tôi dùng bữa, sẽ được nhận những ưu đãi đặc biệt, chúc

hai vị vui vẻ.”

Tình nhân? Tần Phóng mặt cứng đờ, thông tin nhầm lẫn, hóa ra đây là nơi hẹn hò

mà Phương Lỗi cố ý ghi nhớ, anh sầm mặt lại định rời đi thì thấy Nhan Nặc cùng

ông giám đốc đi vào trong, anh đành vào cùng.

Sau khi ngồi xuống, Nhan Nặc cầm bảng thực đơn che mặt rồi thì thào với Tần

Phóng: “Sếp Tần, giảm giá tám phần trăm đấy, tôi vừa nhìn thấy các món ăn cũng

được lắm, chúng ta cứ giả vờ như tình nhân đi, dù sao cũng phải chịu đói một

tiếng mới tới được đây.”

Vì câu nói này, Tần Phóng dần lấy lại vẻ mặt bình thường.

Hai người gọi món xong, một nhân viên phục vụ cầm máy ảnh tới, lịch sự giải

thích: “Nhà hàng chúng tôi miễn phí cho mỗi đôi tới đây đều để lại những kỷ

niệm đẹp, hai vị có thể ngồi gần lại một chút được không ạ?”

Vì bữa ăn ngon, Nhan Nặc rất thoải mái, cô chủ động ngồi gần Tần Phóng.

Thấy người ta nói: “Cười lên nào”, Tần Phóng vẫn xị mặt, Nhan Nặc nói nhỏ: “Sếp

tổng, xin anh cười lên, nếu không, người ta thấy chún


XtGem Forum catalog