The Soda Pop
Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 7.00/10/368 lượt.

ì cười nhưng không ai bàn luận gì, vẻ đẹp của

Nhan Nặc rất nhẹ nhàng, tiềm ẩn. Chỉ có Tần Phóng không hiểu sao không vui,

không biết do tính khí vốn có hay vì Nhan Nặc không nghe lời mà mặt anh nặng

trình trịch.

Phương Lỗi cũng thấy Nhan Nặc uống quá nhiều nên chủ động gợi chủ đề khác để

phân tán sự chú ý của cô:

“Nhan Nặc này, cô biết không, ban đầu văn phòng của chúng ta có tên khác đó.”

“Tên gì?” Nhan Nặc hỏi, vì uống rượu nên giọng nói của cô cũng có phần gợi cảm hơn.

Những người khác cũng háo hức nghe, cấp trên tám nhảm luôn hấp dẫn mà.

Phương Lỗi hắng giọng, đáp đầy ẩn ý: “Tôi có đề nghị là văn phòng VIP.”

“Ồ!” Tất cả mọi người đều kêu lên.

“Phương Lỗi!” Tần Phóng gầm lên.

Phương Lỗi cầm cốc rượu chỉ về phía Tần Phóng, tiếp tục: “Sếp tổng sống chết

không đồng ý. Thực ra nhiều công ty thiết kế hàng đầu trong và ngoài nước mời

cậu ấy nhưng cậu ấy không đi, thích tự mình làm, không tỏ vẻ VIP, ngôi sao thì

là gì chứ? Sau đó cậu ấy chủ định dùng cái tên hiện giờ. Cô biết lúc đó cậu ấy

nói gì không?”

Nhan Nặc nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi hưng phấn trở lại, bắt chước ngữ điệu

của Tần Phóng: “Dùng tên Tần Phóng đã quá đủ rồi, cần gì phải dùng tên khác?”

Do uống rượu nên hành động của cô cũng cởi mở hơn ngày thường.

Phương Lỗi sững lại rồi vỗ tay: “Ha ha, đúng quá đi mất, lúc đó đúng là cậu ấy

nói như thế, nếu kèm thêm bộ dạng “ta là đệ nhất thiên hạ” nữa thì vô cùng

giống.”

Cả văn phòng đều phải thừa nhận không hổ danh là sếp tổng, quả nhiên là ngạo

mạn khác người.

Có lẽ do không khí quá vui vẻ nên Tần Phóng cũng không cáu giận, chỉ nhìn gương

mặt nghiêng nghiêng của Nhan Nặc, suy nghĩ.

Đúng lúc này, một giọng nói không mong đợi vang lên: “Nói gì mà cười vui vẻ

thế? Không thể thiếu tôi được rồi.”

Hàn Dược nhận ra người tới đầu tiên, liền lên tiếng: “Giám đốc Lâm.”

Nhan Nặc nhìn ra ngoài, nụ cười dịu dàng của cô bỗng khựng lại, rượu trong cốc

cũng vương đầy ra ngoài.



Không hẹn mà gặp, Nhan

Nặc cũng khiến Lâm Vũ Triết sững người. Anh rất muốn chạy tới hỏi cô một năm

qua đã đi đâu, nhưng anh không làm thế, sự phòng bị trong đáy mắt Nhan Nặc

khiến anh chùn bước, lẽ nào cô ghét anh tới mức không muốn nhìn mặt anh nữa

sao? Anh nắm chặt tay, không cam tâm nhìn mọi thứ trước kia tan thành mây khói.

Có lẽ do trong phòng hát quá tối nên mọi người đều không nhận thấy sự thay đổi

khác thường của hai người.

Chỉ có Tần Phóng chau mày, cố ý lắc lắc chiếc cốc, những viên đá va vào thành

cốc phát ra tiếng động, cất giọng đầy vẻ uể oải: “Sao anh cũng tới đây? Bên đó

không giải tán nhanh thế này đấy chứ?”

Tiệc rượu riêng tư khiến người khác phát chán ban nãy Lâm Vũ Triết cũng nhận

được lời mời, có điều anh khác với Tần Phóng, luôn biết luồn lách như cá gặp

nước, bắt tay giao tiếp hoành tráng lắm.

“Cậu chuồn ra ngoài được, chả nhẽ tôi thì không?”

Nói xong, Lâm Vũ Triết buông mình xuống sofa cạnh Tần Phóng, rồi nhìn những

người trong phòng một lượt, sau cùng nhìn Nhan Nặc đang ngồi cạnh mình, cố ý ra

vẻ tò mò hỏi: “Vị này là...?”

Nhan Nặc thấy anh làm bộ không quen biết cô, nghĩ đã giả bộ thì phải làm cho

đến cùng, cô thở phào nhẹ nhõm, buông bàn tay đang mân mê gấu váy ra, gương mặt

cứng đơ nãy giờ cũng thoải mái dần.

Tần Phóng vẫn thản nhiên, không lạnh lùng cũng chẳng nhiệt tình, giơ cốc rượu

về phía Lâm Vũ Triết rồi ngửa cổ uống cạn, không hề có ý định giới thiệu hai

người này.

Lâm Vũ Triết cũng không để ý, chủ động đưa tay ra, nhìn Nhan Nặc chằm chằm:

“Lâm Vũ Triết!”

Nhan Nặc nhìn chằm chằm vào cánh tay anh như thể nó là một con rắn độc, một con

mãnh thú. Một lúc sau, cô mới trấn áp được những cơn sóng dội lên từ trong tim,

lạnh lùng đáp: “Chào anh, tôi là Nhan Nặc, trợ lý mới của Tổng giám đốc Tần.”

Cô bắt tay rồi buông ra ngay, như thế là quá lắm rồi.

Lâm Vũ Triết cười đau khổ, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay của Nhan

Nặc là sự kháng cự tận trong tim.

Phương Lỗi không phát hiện ra sự lạnh nhạt của hai người, anh vừa rót đầy cốc

cho Lâm Vũ Triết vừa cười nói: “Anh Lâm, anh đi công cán ở châu Âu nửa năm à?

Lâu lắm không gặp, hôm nay phải uống vài chén với anh mới được.”

“Được, hôm nay không say không về.”

Lâm Vũ Triết cũng cao hứng, vui vẻ tự phạt ba cốc trước, rồi rời ánh mắt khỏi

Nhan Nặc.

Có điều, Lâm Vũ Triết cố tránh xa nhưng Nhan Nặc vẫn cảm thấy không thoải mái,

cô quay sang chỗ Mai Tử Hy đang chơi trò đoán điểm số mà cô không biết chơi

lắm, rồi bị phạt uống vài cốc nữa. Tần Phóng tưởng cô không thích ở cạnh anh mà

sắc mặt lầm lì nên cũng mặc kệ cô, không hiểu sao mình lại không vui.

Anh, Phương Lỗi và Lâm Vũ Triết tới quầy bar nói chuyện.

“Sếp tổng, lẽ nào cậu thực sự không suy nghĩ về lời đề nghị của Thịnh Thế sao?”

Phương Lỗi tiếp tục chủ đề ban nãy.

Nghe thấy hai từ “Thịnh Thế”, Lâm Vũ Triết liền chuyển hướng đôi mắt đào hoa

nhỏ dài của mình sang Tần Phóng, im lặng mấy phút.

Trong buổi tụ họp lúc tối, giám đốc kế hoạch của Thịnh Thế chủ động tìm anh để

nói chuyện về kế hoạch xây dựng khu nhà mới dưới trướng công ty, đây