
g được.”
Chớp mắt đã tới cuối năm.
Lẽ ra tháng này Liễu Tư Thần sẽ chuyển tới ở cùng Nhan Nặc, nhưng cuối năm có
hai ngày lễ Giáng sinh và năm mới nên khu tắm suối nước nóng nhà cô không đủ
người làm, đành lùi tới tháng Một mới tới được.
Tần Phóng là du học sinh trở về từ nước ngoài nên cũng quen với các ngày lễ của
phương Tây, vì thế nghỉ Giáng sinh và năm mới đủ mười ngày, Nhan Nặc cũng vì
thế mà rỗi rãi. Trước đây, vì tay đau không thể chạm nước nên mấy ngày liền cô
đều ăn cơm bụi, lâu dần thành lười vào bếp, mấy ngày nghỉ cũng không nấu nướng,
thành ra nhàn rỗi.
Nhan Nặc ăn mì rồi đi dạo dọc phố ẩm thực, gió đông lạnh như dao cắt thổi qua
khiến mặt cô đỏ bừng vì lạnh. Tay cô cầm cốc trà sữa nóng hổi, các ngón tay mân
mê thành cốc, thỉnh thoảng cô lại nhấp một ngụm thưởng thức vị ngọt của trà sữa
thơm thơm, khóe mắt cong lên như mảnh trăng non.
Mấy sạp hàng trên phố đã bày hết những món đồ chào mừng ngày lễ, những chiếc mũ
Noel đỏ rực, người tuyết trắng, cây thông xanh, chốc chốc lại vang lên khúc ca
Giáng sinh rộn ràng.
Nhớ lại ngày nhỏ cô luôn nghĩ rằng ông già Noel thực sự chui ra từ ống khói,
sau đó nhẹ nhàng đặt món quà cô mơ ước ở đầu giường, giống như những giấc mơ
trong truyện cổ tích, sau đó cô mới biết tất cả đều là do bố cô làm, bất giác
cô bật cười vì sự ngốc nghếch của mình.
Vì thế cô cảm thấy những ngày lễ là dịp vô cùng đặc biệt, nó luôn khiến người
ta chờ đợi, mong ngóng và cảm thấy trong lòng ấm áp.
Sau khi về nhà, Nhan Nặc tắm rửa rồi bó gối ngồi trên sofa xem phim Hàn Quốc,
mặc dù có phần hơi kịch nhưng cô thích cảm giác ấm áp của những kết cục đại
đoàn viên, hạnh phúc. Mới xem được nửa tập một thì điện thoại reo, là nhạc
chuông bài Ba con gấu. Hồi cấp ba, cô có đọc bộ truyện tranh này, cứ nghĩ khi
chuyển thể sẽ thua kém nguyên tác, không ngờ cũng hấp dẫn không kém, thậm chí,
còn khiến người xem phì cười.
Là điện thoại của Tư Thần: “Nha đầu kia, đêm Giáng sinh có hẹn hò gì không? Tớ
mệt đến nỗi sắp gục rồi đây, sợ ngày mai không còn sức mà quan tâm tới cậu nữa
nên gọi điện trước vậy.”
Nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô bạn, Nhan Nặc cong môi nói: “Nếu thực sự bận
thế thì tớ qua đó giúp một tay nhé!”
Dù sao cô cũng đang rảnh rỗi.
“Không cần, không cần, tớ chỉ muốn than thở với cậu chút thôi, nếu cậu có thời
gian thì ngoan ngoãn dọn dẹp phòng sạch sẽ cho tớ nhờ.”
Đầu máy bên kia hình như có ai đó đang gọi Tư Thần, cô vội vàng nói: “Thật là,
nghỉ ngơi một chút cũng không được. Thôi, không nói chuyện với cậu nữa, có
khách tới, bye nhé!”
Nhan Nặc biết tính vội vàng của cô bạn nên chỉ khẽ cười, nhớ tới khu tắm suối
nước nóng ấm áp cô đã từng ở hơn nửa năm, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Phong
cảnh ở đó rất đẹp, vì thế nhiều cặp tình nhân hoặc các gia đình thường chọn đến
nghỉ ngơi trong những ngày đông giá buốt, ngâm mình và vui chơi một chút.
Không lâu sau điện thoại lại đổ chuông, Nhan Nặc tưởng cô ấy còn việc gì đó
chưa dặn dò nên nghe máy mà không nhìn xem ai gọi.
“A lô, là tôi.” Là giọng nói còn trầm ấm hơn mức bình thường của Tần Phóng.
Nhan Nặc nhớ lại sự quan tâm “thái quá” mấy hôm nay của anh, bất giác cô nắm
chặt điện thoại, nói: “Vâng, sếp Tần, có chuyện gì không?”
Tần Phóng ngập ngừng một chút rồi nói: “Cô... đêm Giáng sinh có bận gì không?”
Nhan Nặc im lặng, cô nhìn màn hình ti vi mà như không, sau đó nghe thấy tiếng
mình lạnh lùng trả lời: “Thật ngại quá, tôi có kế hoạch mất rồi.”
“Ờ, vậy à?”
Một lúc lâu, cả hai đều im lặng, cuối cùng Tần Phóng lên tiếng trước: “Cô cũng
biết đấy, hôm đó có buổi tiệc từ thiện, tôi chưa tìm được partner nên mới hỏi
cô thôi, nếu cô không có thời gian thì thôi.”
Nói xong, anh liền cúp máy.
Bước đầu tiên khó khăn của tên họ Tần nào đó thất bại nửa đường rồi.
Nhan Nặc sững lại khi nghe tiếng máy tút tút, lòng rối bời, sau đó cô thở dài,
tắt ti vi rồi trèo lên giường vùi đầu vào chăn, quyết định tạm thời trốn trong
vỏ ốc.
Trận tuyết đầu mùa ở thành phố này đúng vào đêm Giáng sinh, tuyết lất phất bay.
Thực ra Nhan Nặc sợ nhất là những ngày lễ chỉ có một mình, trước đây khi ở nhà
có bố bên cạnh, đến khi học đại học thì có bạn cùng phòng, sau đó có Đoàn Dịch
Sâm, Tư Thần... đột nhiên cô mới nhận ra năm nay là năm đầu tiên cô một mình
đón Giáng sinh.
Cô mặc chiếc áo mới mua khi cùng Mai Tử Hy đi shopping tuần trước, áo măng tô
đỏ, phía sau còn có một chiếc mũ to - đây là style cô rất thích. Gió lớn quá,
từ trước cô đã thích mua áo khoác và mũ len đồng bộ, cứ đến mùa đông là đội mũ,
quấn khăn che nửa mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn linh hoạt.
Quảng trường trung tâm thành phố người qua lại đông đúc, siêu thị và các nhà
hàng đều chật cứng người.
Nhan Nặc cảm thấy vui vui, dường như cô đã hòa mình vào không khí náo nhiệt
này, bất giác cô nhìn thấy bến đợi xe buýt quen thuộc, bao năm qua nó cũng đã
thay đổi, cô quay người đi theo một hướng khác.
Bất giác người đi đằng trước cô đánh rơi khăn mà không biết, cô vội nhặt rồi vỗ
nhẹ vai người đó: “Chị ơi, chị đánh rơi khăn rồi.”
Người đó qu