Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324594

Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.

mức độ quan tâm của sếp với nhân viên.

Lúc về, Tần Phóng không đưa Nhan Nặc về nhà ngay, anh vòng qua bệnh viện, anh

càng nghĩ càng cảm thấy để bác sĩ xem qua vết thương thì mới yên tâm được. Nhan

Nặc cảm thấy anh quá quan trọng hóa vấn đề nên anh nói thế nào cô cũng không

nghe.

Nhan Nặc nghiêm túc nói: “Sếp tổng, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, ban nãy cũng

bôi thuốc rồi, không cần phải tới bác sĩ.”

Làm gì có chuyện Tần Phóng nghe lời cô cơ chứ, anh đứng thong dong ngoài cửa

xe, nhìn cô chằm chằm nói: “Đ bác sĩ cũng đâu có gì sai.”

Nhan Nặc bất mãn chu môi, lẩm bẩm: “Mình sốt ba mươi chín độ thì không chịu đi

bác sĩ, vết thương bé tí thế này mà cứ bắt người ta đi...”

Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tần Phóng, cô đành hậm hực bước xuống xe.

Trong bệnh viện, Tần Phóng còn sốt sắng hơn cả Nhan Nặc, bác sĩ nói nên chú ý

và phải kiêng cái gì, anh nghe chăm chú như sợ bỏ sót điều gì đó.

“Thời đại này hiếm có chàng trai nào quan tâm bạn gái như thế này...”

Nghe thấy thế, Tần Phóng hơi luống cuống, anh đưa mắt nhìn Nhan Nặc, thấy sắc

mặt cô vẫn bình thường, hình như không nghe thấy lời ông bác sĩ nói, lúc đó anh

mới thở phào nhẹ nhõm.

Đợi tới khi về tới cổng nhà Nhan Nặc, Tần Phóng mới dặn dò cô thật cẩn thận rồi

đưa thuốc cho cô, xem ra anh còn không yên tâm nên hỏi lại: “Thế nào, nhớ hết

chưa?”

Nhan Nặc gượng cười, đáp: “Cảm ơn, tôi nhớ hết rồi, sếp Tần yên tâm, tôi không

làm lỡ công việc đâu.”

Thấy thái độ khách khí và xa cách của cô, sự nhiệt tình của Tần Phóng lại xẹp

xuống như trái bóng xì hơi, cảm xúc thật khó tả.

Sau một lúc im lặng, anh nói: “Ừ, không làm lỡ việc thì tốt quá!”

Nói xong, anh lái xe đi thẳng, không thèm ngoái lại.

Nhan Nặc lặng lẽ đứng dựa vào cánh cửa, nhắm mắt rồi lại mở mắt nhìn túi thuốc

to đừng trước mặt, bất giác nhớ đến ánh mắt quan tâm ban nãy của anh.

Có một số việc có thể giả vờ như không biết thì cứ coi như không biết vậy.



Tần Phóng uể oải dựa vào

thành ghế, liên tục xoay xoay bút vẽ, bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Nhan Nặc

vừa nhận điện thoại của khách hàng, ánh mặt trời đang chiếu rọi trên gương mặt

dịu dàng của cô, anh cười nhạt, nhìn ra xa, vết sưng đỏ vẫn ẩn hiện trên mu bàn

tay cô.

Nhớ lại thái độ xa cách và lạnh nhạt của cô hôm qua, ánh mắt Tần Phóng lại

chùng xuống, anh im lặng một lúc rồi cầm điện thoại gọi nội bộ: “Lỗi Tử, cậu

qua đây một lát.”

Anh vừa dứt lời, Phương Lỗi đã xuất hiện ở cửa văn phòng. Lúc đi qua Nhan Nặc,

anh bỏ kính râm xuống hỏi thăm: “Thế nào? Tay đỡ chút nào chưa?”

Đang vùi đầu trong đống tài liệu, Nhan Nặc ngẩng lên nhìn anh rồi bất lực đáp:

“Sếp Phương, tôi sắp khỏi đến nơi rồi.”

Cô cố ý nhấn mạnh, bởi vì trong tuần này không biết đây là lần thứ bao nhiêu

hai người đối thoại như thế này, chắc chắn là vị giám đốc kinh doanh này quá

rảnh rỗi.

Ngoài thuốc Tần Phóng mua cho, Phương Lỗi, Hàn Dược cũng mang thuốc tới cho cô,

Mai Tử Hy cũng thường xuyên tới giúp cô đánh tài liệu, rõ ràng mọi người coi cô

như quốc bảo gấu trúc vậy. Cô nhìn mu bàn tay mình, khi cử động mạnh thì chỉ

hơi đau một chút thôi, thực sự cũng sắp khỏi rồi.

Phương Lỗi thấy ngại, ho khan một tiếng: “Khà khà, tôi tiện thì hỏi thế thôi,

khỏi là tốt rồi, khỏi là tốt rồi.”

Nếu còn không khỏi thì có người sắp phát điên rồi.

Anh đang định đi thì nghe thấy Nhan Nặc nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh đã quan tâm.”

Anh dừng lại, trong lòng thở dài, những câu nói dịu dàng thế này đáng lẽ phải

nói với Tần Phóng mới đúng, cái máy chuyển lời và trinh thám như anh đây làm

thế là lâu lắm rồi.

Phương Lỗi bước vào rồi ngồi xuống trước mặt Tần Phóng, báo cáo tình hình hôm

nay: “Tôi thấy tay cô ấy tương đối hồi phục rồi, cậu ngày nào cũng xị cái mặt

này cho ai coi chứ? Dọa ai đấy?”

Thực sự anh không quen với sự im lặng của Tần Phóng mấy hôm nay, có cảm giác

anh ta sắp nổ tung trong im lặng. Có câu nói rất hay, tình cảm cần thời gian,

con người khi tới một giai đoạn nào đó sẽ gặp được người hợp với mình, sau đó

sẽ âm thầm thay đổi bản thân, giống như Tần Phóng vậy.

“Ừ.” Tần Phóng đáp lại một tiếng lạnh nhạt, dường như đang có tâm sự.

Phương Lỗi thấy hình như anh không có ý định chia sẻ nỗi niềm yêu thầm với mình

nên đành nói sang chuyện công việc, cố gắng phá tan bầu không khí trầm mặc này:

“Công trình bên Thịnh Thế đang bắt đầu thi công các bộ phận rồi, khi nào cậu đi

xem được?”

Nghe thấy hai từ Thịnh Thế, Tần Phóng chau mày, bất giác lại nhớ tới quan hệ

của Đoàn Dịch Sâm và Nhan Nặc, ngoài mặt thể hiện rõ sự không hài lòng, lạnh

lùng hỏi lại: “Mấy việc này trước giờ không phải mình cậu xử lý sao?”

Phương Lỗi thong dong đáp: “Nói thì nói như thế, nhưng lần này không giống. Dự

án lớn thế này cậu cứ đi một lần để thể hiện sự tôn trọng họ, chúng ta có thể

mở rộng quy mô kinh doanh hay không đều phải dựa vào lần này.”

Nếu dự án đầu tiên khiến khách hàng hài lòng thì lần thứ hai, thứ ba cũng sẽ

lọt vào tầm ngắm của họ mà thôi.

Tần Phóng suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy cậu sắp xếp thời gian giúp tôi, đến

lúc đó tôi đi là được chứ gì.”

“Cũn