XtGem Forum catalog
Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324492

Bình chọn: 8.5.00/10/449 lượt.

Phương Lỗi nói rồi cười lớn, các nếp nhăn nơi khóe mắt co lại. Cả đám cùng

cười khiến Mai Tử Hy xấu hổ che mặt, không dám nhìn ai.

Lúc Phương Lỗi, Nhan Nặc và Tần Phóng bước vào thì thấy mọi người đang cười

nghiêng ngả.

Anh khoác vai La Khanh Nhan một cách tự nhiên rồi cười: “Đang nói chuyện gì mà

vui thế?”

La Khanh Nhan nhẹ nhàng trả lời: “Bọn em đang nói chuyện về bánh chẻo. Đây là

em gói, anh xem có đẹp không?”

Cô đưa chiếc bánh có hình thù kỳ dị ra trước mặt Phương Lỗi.

“Ừ, em gói là đẹp nhất!” Phương Lỗi gật đầu khen, anh thừa biết nên làm thế nào

để làm vui lòng bạn gái. Dù sao đen cũng nói thành trắng được, huống hồ đây chỉ

là một cái bánh chẻo.

Tần Phóng nhìn chiếc “bánh chẻo” có hình thù miễn cưỡng lắm mới được gọi là

bánh chẻo đang đặt trên đĩa, thầm nghĩ, nếu Nhan Nặc mà gói chắc chắn sẽ đẹp

hơn cả trăm lần.

Mai Tử Hy phụng phịu: “Cái gì chứ? Rõ ràng là của mọi người đều như nhau mà,

sếp Phương thiên vị!”

Cô lè lưỡi làm mặt quỷ trêu Phương Lỗi rồi chạy đi tìm Ninh Hiểu Quang.

Bà Phương thấy Tần Phóng tới liền vội buông que cán bột trong tay, rửa tay sạch

sẽ rồi kéo anh, nhìn trước nhìn sau, thầm trách: “Thằng bé này, bao lâu rồi mẹ

không được gặp con hả? Bận ngày bận đêm đến mức ăn bữa cơm cũng không được sao?

Không có chút cơm canh ngon ngọt làm sao mà được chứ.”

Tần Phóng cầm tay bà Phương đáp: “Mẹ nuôi, không phải con đến thăm mẹ rồi đó

sao? Con cũng nhớ mẹ lắm.”

Nói xong, anh đưa hộp tổ yến, sâm nhung đang cầm trong tay cho bà: “Mẹ cầm lấy

đi, để tẩm bổ cho bố nuôi, bố phải mau chóng khỏe lại chứ, con đang đợi đánh cờ

với bố đây.”

Lúc mẹ anh còn sống, anh đã nhận bố mẹ Phương Lỗi làm bố mẹ nuôi, cả hai gia

đình thân thiết như người một nhà.

Nhan Nặc chưa bao giờ thấy một Tần Phóng ấm áp, cung kính thế này, xem ra quan

hệ của anh và gia đình Phương Lỗi chắc rất thân mật.

“Đến là được rồi, còn khách khí gì chứ? Chúng ta là người một nhà mà.”

Bà Phương từ chối, cuối cùng thấy Tần Phóng vẫn kiên quyết nên đành nhận. Thấy

Nhan Nặc lặng lẽ đứng bên cạnh, gương mặt thanh thoát, nhẹ nhàng, bà liền thấy

quý mến, quay sang hỏi con trai: “Đây là...”

Phương Lỗi nháy mắt: “Mẹ, đây là Nhan Nặc, trợ lý mới của A Phóng.”

Anh đã ngầm trao đồi với mẹ về mục đích chính của buổi tụ tập hôm nay rồi.

Bà Phương lập tức hiểu, bà nhiệt tình cầm tay Nhan Nặc nói: “Hóa ra là Nhan Nặc

à, bác nghe Lỗi Tử nói cháu giỏi giang lắm, hôm nay được gặp mặt rồi.”

Ánh mắt bà rất sâu xa, cứ như mẹ chồng đang nhìn con dâu tương lai vậy.

“Không phải đâu ạ, sếp Phương quá lời rồi.” Nhan Nặc cười rồi đưa hộp quà ra:

“Bác nhận đi ạ, đây là tấm lòng của cháu nhân dịp gia đình ta về nhà mới.”

Bà Phương cười: “Ai da, sao hôm nay đứa nào cũng khách khí thế này? Cứ coi như

người ngoài là bác giận đấy.”

“Mẹ, tấm lòng của người ta, mẹ nhận đi, lát nữa làm nhiều món ngon đãi mọi

người là được mà.”

Phương Lỗi đỡ lấy món quà, nói thêm một, hai câu nữa rồi kéo Tần Phóng ra

ngoài.

Nhan Nặc chủ động hỏi chuyện bà Phương: “Bác gái, có việc gì cần làm không ạ?”

Bà Phương cũng không khách khí: “Tiểu Nặc à, bác gọi như thế được chứ? Gọi cả tên

họ nghe cứ kỳ kỳ. Hay cháu cũng qua đây gói bánh chẻo đi, mấy cô đây gói không

cái nào cho vào xoong được, cháu thử xem thế nào, không biết gói cũng không

sao.”

Bà không phải là mẫu người truyền thống nên biết con gái hiện đại bận rộn công

việc, làm đẹp nên không để ý tới việc bếp núc, ngay cả con gái bà mười ngón tay

không phải động vào việc gì cả, vì thế Nhan Nặc không biết gói bánh chẻo cũng

không sao. Dù sao con trai bà cũng nói qua rồi, nếu A Phóng thích thì bà cũng

sẽ ủng hộ.

Nhan Nặc cười, cuối cùng cô cũng biết tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát của Phương

Lỗi được di truyền từ mẹ, bà khiến người khác cảm thấy gần gũi và thân thiện.

Sự thực khiến bà Phương cảm thấy vô cùng bất ngờ, Nhan Nặc không những gói bánh

dẻo rất đẹp mà còn biết xào rau, nấu canh. Bà cười hớn hở, trong lòng nghĩ

thầm, hèn chi Tần Phóng lại nóng lòng muốn lấy người ta thế.

Đương nhiên, những điều này đều được thì thầm nên Nhan Nặc không biết. Cô chỉ

thích cảm giác ấm áp mà ồn ã này, cho dù đó là vẻ hiền hậu của bà Phương hay sự

hoạt bát của La Khanh Nhan, hoặc các đồng nghiệp khác của cô, cô cảm thấy ở bên

họ rất vui, vui hơn nhiều so với việc cuối tuần phải ở một mình.

Bếp lửa hồng ngoài vườn hoa đã được nhóm lên, Ninh Hiểu Quang hô hào mọi người

nướng thịt. Tần Phóng và Phương Lỗi đứng ngoài ban công tầng hai, nhìn mọi

người chơi đùa vui vẻ bên dưới.

Thấy ánh mắt Tần Phóng không rời khỏi Nhan Nặc, Phương Lỗi huých anh một cái

rồi cười rất mờ ám: “Tôi bảo rồi, thích người ta thì tỏ tình đi, ngày nào cũng

nhìn người ta chả giải quyết được việc gì.”

Tần Phóng liếc anh một cái rồi nói: “Sao lắm chuyện thế?”

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Tần Phóng nhíu mày hỏi: “Đúng rồi, cô ấy tặng quà

gì thế?”

Phương Lỗi sững lại, thầm nghĩ, cái tên này ghê quá, ngay cả cái này cũng để ý!

Thế là anh quyết tâm chọc Tần Phóng: “Sao, không có bản lĩnh nên mới để ý cái

này hả? Tôi kh