
sớm tan dần,
khung cảnh dưới núi trở nên rõ ràng. Anh thường âu yếm nói với cô: “Sau này
chúng ta nên thường xuyên đến đây, nếu không vận động thì sức khỏe làm sao tốt
được? Hơn nữa, em nhìn đi, con người đứng càng cao thì nhìn càng xa, hiểu
chưa?”
Bây giờ thì cô đã hiểu những lời ấy có một ý nghĩa khác, anh dường như luôn ở
trên cao, còn cô, chỉ có thể ngước nhìn.
Nhan Nặc không nghĩ nữa, cười nhạt: “Không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ có thể
vì anh đứng quá cao, tôi chỉ có thể đuổi theo ánh mắt anh, vì thế sau khi phát
hiện ra ánh mắt anh nhìn về một người khác, tôi đành dần dần rời xa anh.”
Thấy Đoàn Dịch Sâm chau mày như muốn nói điều gì đó, cô bình tâm nói: “Thực ra,
tôi còn hơn anh, tôi đã sớm biết sự tồn tại của em gái anh Vũ Triết.”
Đoàn Dịch Sâm sững lại: “Vậy sao lúc đó em không nói?”
Nếu đúng như cô nói thì tại sao với tính cách vốn không giữ được điều gì bí
mật, cô phải nói ngay mới đúng chứ?
Nhan Nặc cụp mắt xuống, ngừng một lúc rồi nói:
“Không phải lúc đó anh đã nói, sau sinh nhật tôi, anh thấy tôi trở nên hơi khác
còn gì? Bởi vì lúc đó anh Vũ Triết để ví ở chỗ tôi, vô tình lúc mở ra, thấy một
tấm ảnh tôi tưởng là “tôi” ở trong ví anh ấy, không phải kỳ lạ quá sao? Huống
hồ tôi không chụp tấm ảnh đó. Sau đó, chỉ cần hỏi dò một chút là biết, có lẽ
lúc đó do tôi quá kiêu ngạo nên mới không nói, tôi nghĩ rằng mọi chuyện không
phải như thế, tôi cho hai chúng ta một cơ hội, nhưng hôm đó, sau khi đánh vỡ
ngôi sao may mắn, tôi mới phát hiện ra, hành động ấy của tôi là tự lừa dối mình
và người khác.”
Giọng cô rất bình thản, sự tồn tại từng khiến cô vô cùng kích động dường như
bây giờ đã tan biến như mây khói, chỉ còn nỗi đau đọng lại trong mắt. Không
ngờ, ngôi sao may mắn mà Vũ Hàm tặng lại khiến cô tức giận, người còn sống
không so sánh được với quá khứ tươi đẹp đã qua. Cô hy vọng bản thân mình là ánh
mặt trời trong cuộc đời anh chứ không phải là cái bóng trong đêm tối.
Sau đó rất lâu, Đoàn Dịch Sâm mới lên tiếng: “Tiểu Nặc, anh phân biệt rõ ràng,
em là em, Vũ Hàm là Vũ Hàm, anh không lẫn lộn hay coi hai người là một.”
“Sự bình tĩnh của anh khiến người ta hận, người ta yêu.”
Dường như mọi thứ đã được giải tỏa, Nhan Nặc chưa bao giờ thấy thoải mái như
thế này: “Buổi tối hôm tôi nói chia tay anh, thực ra tôi không đi đâu xa, tôi
chỉ ngồi ở công viên trước chung cư của anh, thế nhưng anh không hề đuổi
theo... Có phải ngay lúc đó anh cũng không chắc chắn về trái tim mình? Anh muốn
cả hai bình tĩnh lại, để anh suy nghĩ, trong lòng anh rốt cuộc tôi là cái gì?”
Đoàn Dịch Sâm im lặng, anh thừa nhận những lời cô nói.
Chỉ khi Nhan Nặc nhìn ra chỗ khác, anh mới hiểu mọi chuyện không phải như anh
nghĩ. Anh không quên được cô, không phải vì cô giống Vũ Hàm, mà vì ai cũng cô
độc nên không thể thiếu nhau. Nhan Nặc, chính là một Nhan Nặc nghịch ngợm,
thích cười, chứ không phải là người khác. Chỉ là khi anh hiểu được điều đó thì
đã quá muộn rồi.
Thực ra, đã nhiều lần anh định đi tìm cô, nhưng cuối cùng lại từ bỏ, sự mình
lại làm tổn thương cô, suy nghĩ quá nhiều nhưng không thể tiến về phía trước.
Cho đến khi tới khu phố cổ này khảo sát thị trường, vô tình anh gặp lại cô. Cô
gầy hơn trước rất nhiều, anh có phần lo lắng nên mới dũng cảm hỏi thăm tình
hình gần đây của cô, muốn biết cô sống có tốt không.
“Anh và tôi, có lẽ vốn không hợp nhau.” Nhan Nặc nói, cô đã trút bỏ được gánh nặng
trong lòng, mọi thứ đều được giải phóng. Thực ra giữa anh và cô, những điều đẹp
đẽ nhiều hơn sự tổn thương, thế nhưng nó không thể phủ định mọi thứ, chỉ là
tình cảm của cô quá sâu đậm nên sự đả kích mới càng lớn.
Nhan Nặc nhẹ nhàng cầm cốc thủy tinh, đôi mắt lim dim khi thưởng thức từng ngụm
trà. Anh hiểu mọi thói quen của cô. Hai người ngồi rất gần nhau, cảm giác chỉ
cần đưa tay ra là có thể chạm vào cô, nhưng anh không làm như thế. Có lẽ anh
biết mình không thể làm như vậy, nhưng anh vẫn nắm chặt tay, muốn lấy lại thứ
gì đó. Anh nói: “Tiểu Nặc, chúng ta thực sự... không thể sao?”
Ai có thể ngờ được một đôi trời sinh lại có ngày hôm nay? Hai người gặp nhau
vào quãng thời gian sai lầm, vì thế không thể là định mệnh sắp đặt, chỉ có thể
nói có duyên mà không có phận.
“Dịch Sâm, tôi sống rất tốt.” Nhan Nặc ngẩng đầu nhìn anh, rồi mỉm cười dịu
dàng: “Vì thế tôi cũng hy vọng anh sống tốt.”
Có lẽ đây là lần cuối cùng cô gọi tên anh thân mật như thế này. Cô chưa bao giờ
quên quá khứ, bởi điều đó không cần thiết nữa.
Bước ra khỏi Khải Nhạc, Đoàn Dịch Sâm và Nhan Nặc vẫn bước bên nhau, đi thật
chậm, anh đưa tay là có thể với tới cô nhưng cô lại xa tận chân trời.
Anh nhìn theo bóng cô, thầm nói với chính mình, chỉ cần cô quay đầu lại, chỉ
cần cô vẫn quay đầu lại nhìn anh như xưa, bất luận thế nào anh cũng sẽ không
buông cô ra nữa. Thế nhưng, anh đợi rất lâu, cho đến khi bóng cô chìm vào bóng
đêm, anh vẫn không thấy được nụ cười quen thuộc và khó quên ấy.
Cuối cùng hai người cũng đi qua nhau!
Phương Lỗi uống say, lảo đảo đi về căn hộ chung cư của Tần Phóng, cầm chìa khóa
mở cửa nh