Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 10.00/10/433 lượt.


Từ bao giờ hai người lại gọi điện thoại như thế này chứ? Anh luôn cẩn thận dò

xét, còn cô luôn giữ kẽ, dường như họ là hai người lạ thân quen nhất vậy,

khoảng cách rất gần nhưng chỉ vì một bóng hình mà càng ngày càng xa, cho đến

khi trở thành một con đường lạ.

Cô thở dài, quay người bước khỏi phòng trà. Thấy Tần Phóng vẫn đứng ở cửa văn

phòng đợi cô, cô vội lấy lại tinh thần, bước nhanh về phía anh: “Xin lỗi, để

anh đợi lâu rồi.”

Tần Phóng làm mặt lạnh một lúc rồi nheo mắt. Mỗi lần Nhan Nặc tỏ ra khách khí

với anh, anh luôn cảm thấy khó chịu. Anh hỏi: “Lát nữa cô có hẹn à?”

Ban nãy, đứng từ xa quan sát, thấy cô vừa nghe điện thoại vừa xem đồng hồ, hình

như đang xem giờ.

“Ừ. Hẹn một người bạn.”

Khi nói câu này, giọng cô rất nhẹ khiến người khác cảm thấy cô đang cố né

tránh. Đợi một lát thấy anh không nói gì, cô ngước mắt nhìn, anh mím chặt môi,

hai mắt lừ lừ nhìn cô, cô hỏi: “Sếp Tần, còn việc gì cần tôi làm nữa không?”

“Không! Cô về đi.”

Tần Phóng hằm hằm mặt, nói xong, đóng cửa rầm một cái.

Nhan Nặc không hiểu, cô cảm thấy gần đây thái độ của cấp trên là lạ, nhưng

không biết lạ ở chỗ nào. Cô nhún vai vẻ khó hiểu rồi chầm chậm rời khỏi văn

phòng đi tới chỗ hẹn.

Tần Phóng ngồi một mình trong phòng, thấy bực bội, khó chịu. Hai tấm vé xem

phim trong tay đã bị anh nắm chặt, đang định xóa hết dấu vết thì không biết tên

nào không màng sống chết gõ cửa. Anh dừng tay, giọng không lấy gì làm vui vẻ:

“Việc gì?”

“Sếp... sếp tổng, là em, Tiểu Quang.”

“Vào đi!” Anh gào lên.

Ninh Hiểu Quang nghe thấy thế liền biết ngay sư tử đang gầm, thầm mắng mình đến

không đúng lúc. Tần Phóng lừ lừ nhìn cậu khiến cậu rụt cổ nói: “Sếp tổng, em

làm xong việc điều chỉnh thứ tự rồi, anh có xem ngay không?”

Hai hôm trước, đột nhiên Tần Phóng giao cho cậu sắp xếp thứ tự thông tin khách

hàng còn tồn đọng, lại chỉ cho hai ngày, cậu vội vã làm mới xong nên tới giao

nộp ngay.

“Không xem!” Tần Phóng nhướn mày, lạnh lùng đáp: “Chỉ vì việc này?”

Ninh Hiểu Quang vội vã gật đầu: “Vâng, chỉ có việc này, không còn gì khác.”

Tần Phóng xua tay, cậu biết ý vội vàng rút lui, nhưng đi được hai bước Tần

Phóng lại nói: “Khoan đã, quay lại!”

Ninh Hiểu Quang khựng lại, quay lại, gượng cười: “Sếp tổng có gì dặn dò?”

“Cái này tôi không cần, cho cậu đấy.”

Tần Phóng cúi đầu nhìn hai tấm vé trong tay, ánh mắt thoáng hiện lên sự thất

vọng.

Ninh Hiểu Quang đón lấy hai tấm vé, tròn mắt nhìn anh: “A, Astro Boy? Sao anh

lại có cái này? Cho em thật à?”

Tần Phóng khẽ “hừ” hai tiếng, mặt vẫn sầm lại: “Là người khác cho. Sao? Không

thích à? Không thích thì đưa đây, tôi cho Hàn Dược.”

Ninh Hiểu Quang vội vàng nhét hai tấm vé vào túi áo, được cho, có ai lại không

thích chứ?

“Sao lại không thích chứ? Tử Hy còn nói muốn đi xem hôm nay, may quá đi mất,

sếp ơi, em cảm ơn sếp.”

Cậu cười, rối rít cảm ơn, sau đó phấn khởi xuống dưới tầng tìm bạn gái cùng đi

xem phim.

Cho đến khi văn phòng không còn một ai, Tần Phóng vẫn ngồi một mình, trong đáy

mắt là sự cô đơn vô hạn.



Nhà hàng băng chuyền Khải

Nhạc.

Qua cửa sổ lớn trong suốt được kéo chạm đất, có thể nhìn cả thành phố hoa lệ,

phồn hoa, đèn màu lấp lánh, những dòng ánh sáng giao nhau trong đêm tối.

Nhan Nặc bước vào đã nhìn thấy Đoàn Dịch Sâm ngồi tựa lưng trên ghế, những ngón

tay dài gõ nhẹ vào thành ly cà phê, đôi mắt đen tuyền nhìn xa xăm. Nhan Nặc

hiểu. Những người bên cạnh cô biết Đoàn Dịch Sâm từng nhận xét đó là một người

đàn ông thần bí và lịch thiệp, chỉ cần đơn giản cũng có thể chạm vào trái tim

của phụ nữ.

Nhan Nặc còn chưa định thần lại thì Đoàn Dịch Sâm đã nhìn thấy cô. Anh đứng

dậy, lịch sự kéo ghế cho cô ngồi, lịch sự đứng bên cạnh, cô bước nhanh tới rồi

ngồi xuống. Hai người chỉ nói mấy câu đơn giản, cùng với tiếng piano lãng mạn

là sự im lặng giữa hai người. Những chủ đề nói mãi không hết không thể cắt đứt

những ngày tháng nhung nhớ của hai người, bây giờ đã không còn nữa.

Có lẽ do ánh đèn nên ánh mắt trầm mặc của Đoàn Dịch Sâm khiến Nhan Nặc không

biết phải nhìn đi đâu, đành ngước nhìn bốn phía. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy đôi

tình nhân ở gần đó đang ngồi trên vị trí cao được đặt trước để ngắm nhìn phong

cảnh, chốc chốc lại thì thầm với nhau, trông rất ấm áp và thân mật.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Nhan Nặc đáp: “Anh từng nói với tôi một câu, con

người đứng càng cao thì nhìn càng xa.”

Những ngón tay Đoàn Dịch Sâm khẽ động đậy, anh nhìn cô chằm chằm hỏi: “Sao đột

nhiên lại nhớ câu này?”

Hồi học đại học, mặc dù khá hoạt bát nhưng Nhan Nặc không thích thể thao, đi bộ

vài tầng là thở hổn hển, vì thế chỉ cần được nghỉ là Đoàn Dịch Sâm lại dẫn cô

đi leo lúi rèn luyện sức khỏe, quyết tâm muốn cô trở thành một người khỏe mạnh.

Lần nào cũng thế, cứ leo lên đến đỉnh là Nhan Nặc thở không ra hơi, cô tức giận

vì Đoàn Dịch Sâm ngang ngược khiến mình mệt mỏi, nhưng không thể làm gì, cô

biết anh chỉ muốn tốt cho cô.

Đoàn Dịch Sâm ôm cô từ phía sau, thân mật áp má vào má cô, cùng cô ngắm cảnh

sắc huyền ảo đẹp như tiên cảnh, chờ mặt trời lên, sương


Teya Salat