Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324270

Bình chọn: 8.5.00/10/427 lượt.

ay là chúng ta

tìm một nhà hàng nào đó?”

“Không phải phiền thế đâu, thế này là được rồi, có điều cô làm hướng dẫn viên

đi, có đồ gì ngon?”

Nhan Nặc thở phào rồi mỉm cười: “Đương nhiên rồi, đi bên này, đảm bảo anh không

phải hối hận đâu.”

Sau đó, cô dẫn Tần Phóng đi qua đám người đông đúc, tới một quán ăn nhỏ.

Tần Phóng tò mò nhìn xâu thịt xiên đang bốc khói trong nước hỏi: “Đây là cái

gì?”

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh liền đi du học, sau này về nước cũng không tới

những nơi thế này ăn uống nên không biết gì cả.

Nhan Nặc ngẩng đầu cười: “Đây là thịt viên cà ri, sếp Tần, anh ăn được cay chứ?

Món này vị ngon lắm đấy.”

Cô đón hai xiên thịt từ tay bà chủ rồi đưa cho Tần Phóng một xiên, cẩn thận cắn

xiên thịt của mình, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô nhìn Tần Phóng hét lên: “Ê,

cẩn thận không nóng!”

Đáng tiếc, Tần Phóng đã bỏng cả miệng, anh nhìn Nhan Nặc với ánh mắt trách móc:

“Sao cô không nói sớm?”

“Làm sao tôi biết anh vội thế chứ...” Nhan Nặc làu bàu.

Nghe thấy thế, Tần Phóng trừng mắt nhìn cô: “Hả? Cô nói cái gì?”

“Không có gì. Tôi nói là những viên thịt này đều do bà chủ đích thân làm, bên

trong còn có nước xốt, vì thế khi ăn cần phải từ từ nếm, như thế mới không bị

bỏng.”

“Hèn gì.” Tần Phóng cẩn thận cắn một miếng, nước xốt bên trong chảy ra, anh lim

dim mắt thưởng thức: “Quả nhiên ngon thật, tôi muốn ăn nữa.”

Một lúc sau.

Nhan Nặc nhìn đống que xiên cao như núi, hỏi: “Sếp Tần, hay là anh nghỉ một lúc

rồi ăn tiếp?”

Có ngon đến mấy chắc cũng không cần ăn hết cả số hàng để dành của người ta chứ?

Thịt bò ăn nhiều quá cũng chán mà...

“Tiếc tiền à? Hôm nay khó khăn lắm cô mới mời, đương nhiên là tôi phải ăn cho

chán rồi.”

Nói xong, anh còn nhìn cô cười hề hề như một đứa trẻ, vô cùng đắc ý.

Nhan Nặc đành nhún vai bất lực, chỉ biết im lặng, nếu không lát nữa lại bị

trách móc. Đến lúc Tần Phóng không ăn nổi thịt bò viên nữa Nhan Nặc mới hứng

chí chạy sang những quán khác ăn bánh cà rốt, cá mực chiên...

Tần Phóng sầm mặt, gào lên: “Cô chơi xấu! Sao không nói cho tôi biết còn có

nhiều đồ ngon thế này?”

Bụng anh giờ đã no căng rồi còn đâu.

Nhan Nặc không còn gì để nói, tròn mắt nhìn anh xắn tay áo giành lấy mực chiên

trong tay cô không chút lịch sự, ăn vội ăn vàng, khóe miệng dính đầy dầu mỡ, cô

bất lực thở dài: “Sếp Tần, ở đây bị dính dầu rồi.”

Thấy Tần Phóng loay hoay mãi mà không lau được, cô vội cầm giấy ăn lau cho anh.

Tần Phóng khựng lại, không ăn nữa, sững sờ nhìn cô, động tác này của cô có phải

thân mật quá không? Mặt anh nóng bừng.

Nhan Nặc vội hỏi: “Sếp Tần, anh sao thế?”

Cô còn không biết mình đã làm xáo trộn trái tim của người ta rồi.

Tần Phóng sực tỉnh rồi hỏi: “Không sao, cô ăn no chưa? Muộn rồi, chúng ta về

đi?”

“Ừ.”

Cô gật đầu rồi cùng anh ra khỏi chợ đêm. Không còn hơi ấm ban nãy, hai bàn tay

cô lạnh tới mức ửng đỏ, cô đành đan hai bàn tay vào nhau tìm hơi ấm.

Tần Phóng liền lấy đôi găng tay da màu đen trong túi áo ra đưa cho cô, dịu dàng

nói: “Cứ đeo tạm cái này cho ấm, nếu không dễ bị nẻ lắm.”

Một lúc sau, không thấy cô có động tĩnh gì, anh vỗ vai cô hỏi: “Sao thế? Găng

tay mà cũng không biết đeo à?”

Nhan Nặc ngẩn ngơ ngẩng lên, nắm chặt đôi găng tay, nước mắt không biết từ đâu

ùa đến, một giọt, hai giọt rồi chúng thi nhau lăn xuống má, mắt cô đẫm nước mắt

như cừu non bị lạc.

Tần Phóng cuống cuồng nói: “Cô... cô khóc cái gì chứ? Không thích đeo găng tay

thì đừng đeo, tôi đâu có ép cô.”

Anh cứ cuống lên là không biết ăn nói thế nào nữa.

Nhan Nặc càng khóc to, ở chốn đông người nên rất nhiều người đi qua nhìn vào,

ánh mắt họ như chỉ trích Tần Phóng là đàn ông con trai mà còn bắt nạt một cô

gái nhỏ bé như cô.

Mặt anh đỏ bừng, tay chân không biết làm thế nào, anh nói: “Ê, cô đừng khóc

nữa, tóm lại là làm sao? Tôi đâu có mắng cô, đang ngon lành vậy sao lại

khóc?...”

Nói được mấy câu anh bắt đầu cuống, đành kéo cô tới một gốc cây ít người qua

lại.

Nhan Nặc không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cô gục vào vai Tần Phóng

khóc to hơn, hơi giật mình một chút nhưng từ trước đến giờ Tần Phóng chưa gặp

phải chuyện này, anh cứ đứng như phỗng, không biết làm gì, cuối cùng anh thả

lỏng cánh tay, nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi: “Được rồi, đừng khóc nữa, khóc là xấu

lắm.”

Ngày trước, anh thấy Phương Lỗi cũng dỗ em gái như thế, có điều anh biết rõ hai

chuyện này hoàn toàn không giống nhau.

Anh chưa bao giờ thấy Nhan Nặc khóc. Nhan Nặc yếu đuối bây giờ khiến anh cảm

thấy thương xót. Anh lại thấy vui vì cuối cùng trước mặt anh, cô lại là một

Nhan Nặc hoàn toàn khác. Hôm ở khu vui chơi thì vui vẻ, hôm nay thì buồn bã, cả

hai tâm trạng đó đều mạnh mẽ hơn Nhan Nặc thường ngày luôn né tránh và xa cách

với người khác, đã có thêm nhiều thứ tình cảm rất khác.

Một lúc sau, tiếng khóc của cô đã chuyển thành những tiếng nấc, dần dần ổn định

lại, anh từ từ buông tay.

Nhan Nặc thấy vai áo Tần Phóng đẫm nước mắt, mới thấy thật xấu hổ, hai má ửng

hồng, vội nói: “Xin lỗi.”

Tần Phóng lấy trong túi áo ra một chiếc khăn rồi đưa cho cô: “Ê, bẩn chế


Disneyland 1972 Love the old s