
bụng... Vì thế cô đành nhét sợi dây vào chỗ những con búp bê vải, giống như
những hồi ức tươi đẹp mà hai người từng có, tất cả đều được cô cất giữ ở một
nơi sâu thẳm trong trái tim, không chạm vào nó nữa, cũng không bao giờ mất đi.
Sau đó cô mới biết anh đi Anh, từ đó hai người cắt đứt liên lạc.
Scarlett nói: “Ngày mai là một ngày mới.” [Scarlett: Nhân vật trong cuốn
tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell'>
Nhan Nặc cũng hy vọng mình có thể rũ bỏ quá khứ, làm lại từ đầu.
Công việc triển khai dự án giữa văn phòng và Thịnh Thế tiến triển vô cùng thuận
lợi, Phương Lỗi vô cùng phấn khởi, anh hô hào mọi người thứ Bảy tới nhà mới của
anh liên hoan. Thực ra Phương Lỗi muốn nhân cơ hội này tạo cơ hội cho Tần
Phóng. Sau khi biết Tần Phóng định hẹn Nhan Nặc đi xem phim hoạt hình Astro
Boy, anh biết ngay Tần Phóng không biết chút gì về yêu đương. Xem ra, có lẽ tới
khi con trai anh biết hóng chuyện, Tần Phóng vẫn giậm chân tại chỗ, là anh em
với nhau, phải giúp một tay, vì thế anh muốn nhân cơ hội này để hai người được
tiếp xúc nhiều hơn.
Nhà mới của Phương Lỗi được xây trong khu biệt thự nhỏ gần ngoại ô, có xe đưa
đón nên cũng không xa lắm, anh sắp xếp để Tần Phóng đi đón Nhan Nặc.
Tần Phóng quan sát rất kỹ. Anh thấy gần đây Nhan Nặc đã thay đổi. Cô cắt tóc
ngắn, không để tóc xoăn nữa, túm tóc đuôi gà vô cùng mát mẻ, nụ cười của cô
cũng rạng rỡ hơn, anh không thể diễn tả được đó là cảm giác gì, nhưng anh thích
sự thay đổi của cô.
“Sếp Tần? sếp Tần?”
Nhan Nặc vẫy vẫy tay, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ: “Đèn xanh rồi kìa?” Xe
đằng sau đang bấm còi inh ỏi vẻ khó chịu.
“Ờ.”
Mặt Tần Phóng nóng bừng, anh xấu hổ lấy lại tinh thần rồi nổ máy đi tiếp.
Vô tình anh thấy cô đang ôm một chiếc hộp được gói rất đẹp, liền hỏi: “Cô cầm
cái gì trong tay thế?”
Nhan Nặc cười đáp: “Hôm nay sếp Phương về nhà mới, phải tặng quà chứ. Có điều
tôi không biết anh ấy thích gì, đành chọn theo ý thích của tôi vậy.”
“Ồ? Cái gì thế?” Tần Phóng tò mò hỏi.
Nhan Nặc ôm món quà rồi làm ra vẻ bí mật: “Sếp Tần, bây giờ nói thì còn ý nghĩa
gì nữa, đợi khi nào sếp Phương mở ra là biết ngay.”
Tần Phóng nghe xong, đôi mày chau lại, mặt nặng trình trịch, đáp: “Không nói
thì thôi, có gì đâu mà ham hố.” Sau đó, anh không nói thêm câu nào nữa.
Nhan Nặc vừa tức vừa buồn cười, tên sếp của cô lại giở thói trẻ con rồi, lại
còn tức vì cái chuyện cỏn con này chứ.
Nếu Phương Lỗi biết mình vất vả tạo ra cơ hội này mà lại bị Tần Phóng phí phạm
thì chắc chắn anh sẽ nói to: “Gỗ mục không thể đẽo” cho mà xem.
Thực ra Tần Phóng không vui vì anh chưa được Nhan Nặc tặng quà bao giờ, đã vậy
còn bị Phương Lỗi giành phần trước, anh cảm thấy khó chịu trong lòng, đang nghĩ
xem mình có nên tổ chức một buổi tụ tập như thế này hay không, hay trực tiếp
cướp món quà của Phương Lỗi thì sẽ thực tế hơn chăng?
Hai tiếng sau, Nhan Nặc và Tần Phóng mới tới căn hộ mới của Phương Lỗi.
Nhan Nặc xuống xe, vui sướng thốt lên: “Woa, không khí ở đây thích quá, sếp
Phương thật biết cách lựa chọn đấy.”
Cách thiết kế căn hộ trong khu biệt thự này rất đẹp, cách bài trí của mỗi ngôi
nhà đều được xanh hóa, những làn gió lạnh thổi qua đây đều mang theo mùi thơm
mát lạnh của lá cây, giữa các căn nhà đều có một khoảng cách nhất định, nên
không có cảm giác quá chật chội. Hơn nữa, trước mỗi căn hộ đều có một vườn hoa
nhỏ, theo sở thích riêng của chủ nhà nên có đủ các loại hoa cỏ, màu sắc, cả khu
vườn luôn tràn ngập hương thơm.
Tần Phóng đỗ xe, thấy Nhan Nặc mở to mắt đứng nhìn quang cảnh của khu biệt thự,
trong lòng thấy vui lạ, anh cố ý hỏi với vẻ bâng quơ: “Sao? Cô thích nơi này
à?”
“Ừ, tôi thích lắm, thiết kế quá đẹp.” Cô gật đầu tán thưởng.
Tần Phóng đắc ý định mở miệng: “Thực ra là tôi...” Anh còn chưa nói dứt câu thì
đã bị người khác cắt ngang.
“Chị Nhan, chị Nhan, ở bên này! Lại đây, mọi người đang chờ hai người đấy!”
Giọng Ninh Hiểu Quang oang oang, lại còn sự hai người không nghe thấy nên vừa vẫy
tay vừa gọi lần nữa.
Nhan Nặc bật cười, nhanh chóng bước về phía đó, cô đi nhanh đến mức Tần Phóng
muốn nói nhưng cũng đành im lặng, mặt xị xuống. Một lúc lâu sau, Ninh Hiểu
Quang mới phát hiện ra hôm nay sếp tổng nhìn cậu với ánh mắt có phần khủng bố,
thầm nói không biết mình đã làm gì sai, nên đành ít tiếp xúc với sếp, tránh
châm thêm lửa.
Tất cả mọi người trong văn phòng đều đã đến, Hàn Dược và mọi người đang ở ngoài
vườn hoa chuẩn bị bếp nướng thịt, Mai Tử Hy và mấy đồng nghiệp nữ đang nói
chuyện với bạn gái của Phương Lỗi. Nhan Nặc vào bếp giúp mẹ Phương Lỗi nấu
nướng, bố Phương Lỗi bị ốm nặng nên chỉ chào hỏi mọi người rồi lên gác nằm
nghỉ.
Mẹ Phương Lỗi nhìn “bánh chẻo” Mai Tử Hy gói rồi cười: “Ai da, cháu gái ngoan
của bác, cháu nhìn xem nó thành cái gì thế này, sao bác cứ thấy nó giống một bộ
phim điện ảnh đợt trước trên ti vi có giới thiệu nhỉ?”
Mai Tử Hy còn ngốc nghếch hỏi lại: “Phim gì hả bác?”
“Hình như phim đó nhiều người xem lắm đấy, tên là gì nhỉ?... À đúng rồi, là Xác
ướp.”
Mẹ