
iếng chứng minh cho lời nói của cô.
Tần Phóng ngồi nghỉ trên sofa, Nhan Nặc dọn dẹp bát đũa, hai mí mắt bắt đầu
đánh nhau rồi, cô ngước mắt nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, hèn chi thấy mệt
thế.
Tần Phóng cũng rất hiểu lòng cô, anh đứng dậy: “Muộn rồi, cô nghỉ sớm đi, tôi
về đây.”
Nhan Nặc gật đầu rồi tiễn anh ra cửa: “Anh đi cẩn thận.”
Tần Phóng mới đi được hai bước, đúng lúc Nhan Nặc định đóng cửa thì anh quay
lại, mỉm cười nói: “Cảm ơn bữa tối của cô, rất ngon. Merry Christmas!”
Nhan Nặc nghe thấy liền ngẩng đầu cười: “Anh cũng thế, ngủ ngon nhé!”
Tần Phóng sờ túi, trong đó là một chiếc trâm cài áo hình chú cá heo, nhưng cuối
cùng anh cũng không lấy ra.
Anh nói với mình rằng, bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh không nên quá gấp gáp, có
thể được ở bên cô như thế này là vui lắm rồi.
Mặc dù anh hay giở chứng
nhưng thực sự là một người đàn ông rất biết quan tâm.
Nhan Nặc nằm lặng lẽ trên giường, cô cứ nhớ lại điệu bộ không thể nói ra điều
muốn nói của Tần Phóng ban nãy, có lẽ cô biết anh muốn nói gì, có thể anh cũng
biết câu trả lời của cô, vì thế cả hai mới thấu hiểu nhau và im lặng che giấu.
Nhưng cô thực sự không thể trả lời được, trái tim cô chưa sẵn sàng tiếp nhận
thử thách tình cảm mới.
Qua Tết Dương lịch, văn phòng trở lại làm việc bình thường. Sau khi có kinh nghiệm
từ đêm Giáng sinh, Tần Phóng cũng mạnh dạn hơn, thỉnh thoảng anh chủ động mời
Nhan Nặc đi ăn riêng, còn Nhan Nặc cũng không có ý né tránh, điều này khiến sự
tự tin trong anh được cổ vũ mạnh mẽ, chí ít anh biết giờ cô không còn ghét anh
nữa.
Gần tan ca, Tần Phóng gọi điện thoại nội bộ: “Tan ca cùng đi ăn cơm nhé? Tôi
biết một quán ăn ở đường Trung Sơn mới mở tên là Túy Khách Cư, thiết kế theo
dạng phòng ăn riêng, nghe nói các món ăn ở đây ngon lắm, có thể thử xem thế
nào.”
Nhan Nặc cười đáp: “Hôm nay tôi có hẹn rồi, thật ngại quá!”
“Ờ, vậy thì thôi.”
Giống như vừa bị giội gáo nước lạnh, trước mặt Tần Phóng tối om, nghe giọng nói
cũng có thể cảm nhận được sự thất vọng của anh.
Nhan Nặc ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của Tần Phóng, nghĩ một chút rồi lí
nhí giải thích: “Hôm nay tôi đi đón một người bạn, anh cũng biết cô ấy, là Liễu
Tư Thần.”
Đôi mắt Tần Phóng sáng rực, anh biết Liễu Tư Thần, đó là người bạn tốt của Nhan
Nặc, hai hôm trước Nhan Nặc có nhận được một bưu kiện lớn, là quà Giáng sinh và
năm mới, sau cùng vẫn là anh giúp cô mang nó về nhà.
Anh vẫn bình tĩnh nói: “Dù sao tôi cũng đang rỗi, hay là lát nữa tôi lái xe đưa
cô đi nhé, hai cô gái như hai người mà xách hành lý cũng không tiện lắm.” Anh
rất thích thú khi được làm việc này.
Anh lấy đâu ra thời gian chứ? Nhan Nặc thực sự muốn hỏi anh như thế.
Cô khẽ cười, nói: “Cũng được, vậy lại phiền anh rồi.”
Sau khi tan ca, hai người tới bến xe của thành phố, bị tắc đường nên khi tới
nơi Liễu Tư Thần đã đứng đợi nửa tiếng.
Thấy Nhan Nặc đi tới, Tư Thần nhìn cô đầy mờ ám rồi cười hì hì: “Tiểu Nặc, sao
không giới thiệu gì cho chúng tớ thế?”
Nhan Nặc khó chịu nhìn Tư Thần, cô biết cô ấy đã phát huy mọi tư duy để đoán
mối quan hệ giữa cô và Tần Phóng nên cô giới thiệu: “Liễu Tư Thần, bạn thân của
tôi.”
Tần Phóng lịch sự đưa tay ra bắt tay Tư Thần, tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là
Tần Phóng.”
Anh không muốn nghe Nhan Nặc giới thiệu kiểu: “Sếp Tần, sếp của tớ” một chút
nào, nếu nói những lời xa cách thế này thì thà anh tự nói còn hơn.
EQ của Liễu Tư Thần rất cao nên từ ánh mắt, sắc mặt cô biết ngay tình cảm Tần
Phóng dành cho Nhan Nặc không bình thường chút nào. Đường đường là một sếp lớn
không những vượt đường sá xa xôi tới đây đón cô mà lúc này còn lịch sự giúp cô
xách hành lý, rõ ràng là muốn thể hiện “yêu mái nhà yêu cả con chim” đây mà.
Cô nhíu mày rồi kéo Nhan Nặc lại thì thầm: “Cậu giỏi gớm, tớ cứ tưởng anh ấy
chỉ là sếp của cậu thôi chứ, ai ngờ bây giờ còn làm vệ sĩ nữa.”
“Này này, cậu nói lung tung cái gì thế hả?” Mặt Nhan Nặc đỏ bừng, cô nhéo Tư
Thần một cái rồi nói: “Tớ có lòng tốt tới đón cậu thế mà còn vong ơn bội nghĩa
chơi đểu tớ, cẩn thận không tớ đá cậu ra ngoài cho ngủ ngoài đường luôn đấy.”
Liễu Tư Thần vờ ôm ngực rên rỉ: “Ố ồ, xấu hổ quá hóa giận à? Vậy chắc tớ đoán
đúng trăm phần trăm rồi.”
Giữa hai người họ hoàn toàn trong sáng ư? Ngay cả đứa trẻ con ba tuổi cũng
không thèm tin, huống hồ cô thông minh như thế.
Lúc lên xe Tần Phóng mở cửa trước cho Nhan Nặc, nhưng cô nhất định đòi ngồi ghế
sau cùng Tư Thần. Tư Thần trợn mắt chặn không cho cô vào: “Cậu lên đằng trước
mà ngồi, tớ gần đây béo lên, ngồi một mình mới thoải mái, cậu đừng cố nhét vào
làm gì.”
Nghe cô nói thế, Tần Phóng liền nhìn cô với ánh mắt vô cùng tán thưởng, hai
người chính thức bắt tay hợp tác.
Nhan Nặc không biết hai người này “liếc mắt giao lưu”, cô mím chặt môi bất lực
ngồi ghế trước.
Tần Phóng chăm chú cầm vô lăng, vừa nhìn đường vừa chậm rãi nói: ‘Tôi đặt bàn ở
Túy Khách Cư rồi, lát nữa ăn xong rồi về nhé, coi như thay cô mở tiệc thết đãi
khách từ phương xa đến.”
Liễu Tư Thần vốn háu ăn, nghe thấy ăn uống là mọi mệt mỏi vì dậ