
y sớm đi xa tan
biến hết, cô nhìn Tần Phóng và giơ ngón cái lên, cười hớn hở: “Ý này hay đấy,
anh nghĩ chu đáo quá, có tiền đồ, có tiền đồ, em ưng anh đấy.”
Câu này sao nghe có vẻ như còn hàm ý khác, có tiền đồ gì chứ?
Nhan Nặc nhíu mày, trong lòng bất an, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ bị cái tên
nha đầu háu ăn này bán đứng không chừng...
Túy Khách Cư quả thật như Tần Phóng nói, nếu không đặt bàn sớm thì e rằng mấy
người họ còn phải đợi khá lâu.
Sau khi ăn một bữa no say ở đó, Tần Phóng đưa hai người về nhà.
Về tới căn hộ nhỏ, Liễu Tư Thần bắt đầu tiến hành “ép cung cực hình” với Nhan
Nặc - cù nách, cô sự nhất chiêu này nên bị cù mà cười không ngớt, liên tục xin
tha mạng.
Liễu Tư Thần trêu đùa cô: “Được rồi, còn nói chúng ta là chị em tốt sao? Chuyện
quan trọng thế này lại dám giấu tớ, mau nói đi, hai người tiến triển tới bước
nào rồi? Khoác vai, nắm tay? Hôn?...”
Nhan Nặc bịt chặt miệng Tư Thần không để cô đoán lung tung nữa, bực mình nói:
“Cậu thôi đi, tha cho tớ, đừng nói không thành có nữa. Rõ ràng là bị cậu nói
đen thành trắng mà.”
Liễu Tư Thần nhìn cô chằm chằm, sau đó phán một câu dài đầy thâm ý như đại sư:
“Có đúng là tớ nói không thành có hay là cậu có tật giật mình hả? Nếu hai người
thực sự không có gì, vậy tại sao anh ấy lại vui vẻ tới đón một người chả liên
quan như tớ, lại còn trùng hợp biết cậu không thích ăn vừng nữa?”
Ban nãy lúc giám đốc giới thiệu những món ăn ngon, mới nói tới vịt quay vừng
Tần Phóng đã chau mày từ chối, sau đó còn dặn dò các món đều không được cho
vừng, người biết chuyện nghe là biết vì Nhan Nặc mà.
Ngay từ nhỏ, nếu ăn vừng là Nhan Nặc sẽ nổi mẩn toàn thân, cho dù có bôi thuốc
cũng phải vài hôm mới đỡ, vì thế cô luôn tránh ăn những thứ có vừng.
“Làm sao tớ biết anh ấy biết được? Hay là anh ấy cũng không ăn vừng?”
Nhan Nặc nói mấy lời ngay cả mình cũng không tin được rồi ném gối về phía Tư
Thần, xua tay: “Haizz, tớ chán nói chuyện với cậu lắm rồi, đi tắm đã, mai tớ
còn đi làm.”
“Thấy chưa, không đỡ được tớ chứ gì, đúng là cái đứa miệng nói không mà trong
lòng thì có.”
Thấy Nhan Nặc chạy nhanh vào nhà tắm, ánh mắt Tư Thần rạng rỡ niềm vui.
Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời những bông tuyết trắng đang nhẹ
bay, trắng xóa một màu.
Mùa đông đúng là mùa của những khúc tình ca, có lẽ là vì tình cảm của con người
hòa quyện.
Liễu Tư Thần nói thế khiến Nhan Nặc cũng nghĩ ngợi lung tung một hồi, nghĩ cả
đêm vẫn không biết tại sao Tần Phóng lại biết mình không ăn được vừng.
Hôm sau, Nhan Nặc bất lực mang đôi mắt gấu trúc đi làm.
Buổi trưa, Phương Lỗi mời Nhan Nặc đi ăn cơm, đương nhiên phải mang theo con sư
tử Tần Phóng, nếu không anh sẽ bị lột da mất.
Em trai của bạn gái La Khanh Nhan của Phương Lỗi năm nay học đại học năm thứ
tư, đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh trường T, anh nhờ Nhan Nặc chỉ bảo vài
điều, Nhan Nặc nghe và nhận lời.
“Thi nghiên cứu sinh phải dựa vào sức mình chứ người khác thì giúp được gì?”
Tần Phóng lạnh lùng đáp, anh không thích thú với đề nghị này.
Có điều Nhan Nặc không tán thành suy nghĩ của anh, cô dịu giọng: “Không thể nói
thế được, năm xưa tôi cũng học hỏi kinh nghiệm đàn anh, đàn chị nên mới thi
đỗ.”
Tần Phóng bức xúc không nói, phí công làm tiểu nhân rồi, không phải vì anh sự
cô vất vả sao?
Phương Lỗi thấy người anh em bị nói thế bèn cười lớn: “Nói chung là chăm sự nhờ
cậy cô đấy.”
Lúc ăn điểm tâm sau bữa cơm, Nhan Nặc cố ý gọi bánh ngọt có vừng.
Tần Phóng chau mày hỏi với vẻ không hiểu: “Không phải cô không ăn được vừng
sao? Sao lại gọi cái này?”
Nhan Nặc được thế hỏi lại: “Sao anh biết tôi không ăn được vừng?”
Hôm nay cô nhất định phải tìm ra nguyên nhân của chuyện hại cô mất ngủ cả đêm
qua.
Tần Phóng trả lời thành thật: “Tôi nhớ lần trước lúc nướng thịt, những món có
vừng cô đều không ăn...”
Nhan Nặc sững lại, chỉ có một chút khác biệt như thế mà anh cũng chú ý tới sao?
Thấy sắc mặc kỳ lạ của cô, Tần Phóng vội hỏi tiếp: “Cô sao thế?”
Nhan Nặc lặng lẽ lắc đầu, cảm giác ấm áp đang dâng tràn trong tim.
Chỉ có người ngoài cuộc là Phương Lỗi rõ nhất mọi chuyện, hai người này chắc
chắn có vấn đề.
“Đây là cái gì?”
Tần Phóng liếc nhìn cuốn catalogue vừa được ném xuống trước mặt anh.
Phương Lỗi chớp mắt nói một câu đầy thâm ý: “Đừng nói người anh em này không
quan tâm tới cậu, cái resort này định trang trí lại, giám đốc của họ có nhã ý
hợp tác với văn phòng mình, còn tặng miễn phí vài tấm vé nữa, tôi định dẫn
Khanh Nhan đi cùng, còn cậu... cậu tự đi mà lo.”
Anh đã nói rõ ràng tới mức ấy, nếu còn không hiểu nữa thì chỉ có là bã đậu.
Tần Phóng khẽ ho một tiếng: “Ừ, để tôi xem có thời gian không đã.”
Nhìn thấy điệu bộ cố ý của Tần Phóng, Phương Lỗi cảm thấy rất buồn cười, lúc đi
ra ngoài anh còn cố tình lượn một vòng trước mặt Nhan Nặc, rồi thở dài lắc đầu.
Cách mạng chưa thành công, Nguyệt Lão vẫn cần cố gắng.[Nguyệt Lão: nhân vật
trong thần thoại của Trung Quốc, chủ quản chuyện hôn nhân ở nhân gian.'>
Phương Lỗi đi rồi, Tần Phóng nhìn chằm chằm vào cuốn catalogue