Polly po-cket
Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327263

Bình chọn: 9.5.00/10/726 lượt.

, resort, hai

ngày, có thể đi cùng Nhan Nặc? Nghĩ tới đây, anh không nhịn được cười, hai mắt

vui tới mức híp cả lại.

Tần Phóng thong thả tới trước mặt Nhan Nặc, một thời gian không nói chuyện nên

không biết nên mở miệng thế nào.

“Sếp tổng?” Nhan Nặc lên tiếng, không hiểu.

“Hả?”

Tần Phóng sững lại, anh giả việc công giải quyết việc tư đưa cuốn catalogue cho

cô: “Cô xem cái này đi, tìm những thông tin liên quan. Cuối tuần chúng ta đi

giải quyết dự án này. À, tiền làm thêm tính riêng.”

Câu cuối cùng được dùng với mục đích loại thẳng việc anh có ý đồ khác.

Nhan Nặc kinh ngạc há hốc miệng, cúi đầu nhìn qua cuốn catalogue, rồi lại ngẩng

đầu nhìn Tần Phóng, mím môi do dự một lúc rồi ướm hỏi: “Tôi nhất định phải đi

sao?”

Tần Phóng gườm gườm lườm cô, nghiến răng gào lên: “Đúng, nhất định phải đi!”

Giọng điệu ấy, ánh mắt ấy vốn không cho người khác có cơ hội phản bác. Thực ra

anh muốn ôm cô vào lòng, gõ lên vầng trán cô để cô hiểu ra sự việc, cũng may

cuối cùng lý trí đã chiến thắng tình cảm. Anh hít sâu rồi nói thêm: “Ở đó có

suối nước nóng, xong việc có thể đi tắm cho thoải mái.”

Trước đây, có lần ăn cơm cùng anh, nghe Liễu Tư Thần nói Nhan Nặc thích nhất là

mùa đông được tắm suối nước nóng, bây giờ nói thế này chắc không có gì sai nhỉ?

Anh đã không còn từ nào để đưa ra làm lý do mời mọc nữa rồi.

Nhan Nặc gật đầu như một cái máy: “Vậy được rồi, để tôi chuẩn bị.”

Cuối tuần cô định cùng Tư Thần đi mua quần áo để cô ấy đi phỏng vấn, bây giờ

đành phải bảo cô ấy đi một mình thôi.

Tần Phóng về chỗ ngồi, xoa xoa lông mày, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mơ

màng. Anh có đủ kiên nhẫn đợi cô, nhưng thực sự không biết có ngày cô dành cho

anh cơ hội không mà thôi.

Buổi tối, cô về đến căn hộ nhỏ xinh của mình.

Liễu Tư Thần ngồi trước máy tính chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, tuần trước cô nộp

đơn khá nhiều trên mạng, hôm qua đã có nơi gọi tới, cuối tuần này đi phỏng vấn.

Nhan Nặc uể oải ngồi trên ghế, giận dỗi nói: “Tư Thần, cuối tuần tớ không đi

shopping với cậu được rồi.”

Tư Thần ngừng gõ bàn phím, chau mày hỏi: “Sao thế?”

Cô nói: “Cuối tuần phải đi resort bàn dự án.”

Tư Thần bật cười rất mờ ám, cô đưa tay vuốt cằm rồi nhìn Nhan Nặc: “Resort? Đi

cùng Tần Phóng? Tớ nghĩ đi bàn việc chỉ là giả, theo đuổi mới là chính, đúng

không?”

“Cậu chết đi, cả ngày chỉ nói lung tung.” Nhan Nặc đỏ bừng mặt ôm gối.

“Không sao, là bạn bè tốt, ai lại ngáng đường tình của cậu chứ? Tớ biết sống

lắm chứ bộ.” Liễu Tư Thần cười gian che chắn sự tấn công của Nhan Nặc.

Thứ Bảy, Nhan Nặc dậy rất sớm. Buổi sớm mùa đông bị một lớp sương mù mỏng bao

phủ, không khí tràn đầy hơi lạnh.

Một chiếc xe rất cool đỗ trước cổng sắt khắc hoa nhà cô.

Nhan Nặc quàng một chiếc khăn màu đỏ, nhìn rất có tinh thần. Cô cúi người, Tần

Phóng nghiêng nửa người ra mở cửa cho cô, rồi nói: “Mau lên xe, bên ngoài lạnh

lắm.”

Thấy cô bị lạnh cứng người, anh liền vặn điều hòa tăng lên vài độ nữa.

Nhan Nặc vội chui vào xe, trong xe rất ấm khiến cô thoải mái thở phào.

Tần Phóng vừa lái xe vừa nói: “Lần này đi chủ yếu tìm hiểu bố cục của resort,

sau đó nói cụ thể hợp đồng. Có điều đây mới chỉ là bước đầu hợp tác, sẽ không

tốn thời gian đâu.”

“Vâng!”

Nhan Nặc khẽ cười, cô nói: “Không sao, chỉ cần đủ thời gian để tôi tắm suối

nước nóng là được.”

Cô cũng nghĩ thông rồi, giống như Tư Thần đã nói, nghĩ nhiều làm gì, mọi thứ cứ

để tự nhiên sẽ tốt hơn.

Tần Phóng ngoác miệng cười, anh ngập ngừng nói: “Đương nhiên rồi, công việc

cũng cần kết hợp với nghỉ ngơi.”

Hôm nay nói chuyện rất tự nhiên, có gì nói nấy, cả đoạn đường không cảm thấy

chán, hai tiếng đồng hồ ngồi xe trôi qua nhanh, đã đến resort ở ngoại ô rồi.

Phương Lỗi và La Nhan Khanh đã tới từ sớm, cả hai đang đứng ở cổng đợi. Thấy La

Khanh Nhan ở đó, Nhan Nặc có chút bất ngờ, sau đó cô liếc nhìn Tần Phóng, Tần

Phóng cười gian ngoảnh mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào cô. Thằng ngốc

cũng biết chuyến công tác này lấy việc công làm việc tư.

Phương Lỗi dắt tay La Khanh Nhan lại gần chỗ hai người, cười hớn hở: “Mau vào

đi, tôi hẹn giám đốc của họ rồi, nói xong chuyện chúng ta có thể thoải mái thư

giãn.”

Nói chung là chúng ta đến đây để bàn việc.

Sau đó tất cả check in tại khách sạn.

Tần Phóng đi trước, nhìn biển số phòng và số chìa khóa rồi nói với cô: “Đúng ở

đây rồi. Tôi ở phòng bên, nếu có chuyện gì thì cứ gõ cửa.”

Anh đề phòng thôi, với tính cách của Nhan Nặc, chắc cô không tìm anh đâu.

“OK.”

Nhan Nặc mỉm cười rồi bước vào phòng, lúc đóng cửa còn nghe thấy tiếng cửa

phòng bên cạnh mở, trong lòng tự dưng cảm thấy yên tâm.

Cô nhìn khắp phòng một lượt, đứng ngoài ban công nhìn ra xa, hai bên đều là

những căn nhà được xây dựng bên nước, trên mái nhà treo những chiếc đèn lồng

rất đẹp. Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lấp lánh về đêm, xung quanh hơi nước

từ suối nước nóng bốc lên, không cảm thấy lạnh chút nào.

Sau đó cả hội cùng giám đốc resort ăn trưa, bước đầu tìm hiểu yêu cầu của khách

hàng, sau đó hướng dẫn viên dẫn mọi người đi thăm quan resort, cuối cùng