
ỉnh lại trời cũng gần tối, cô định ngồi dậy nhưng toàn thân không có chút sức nào, đầu đau như búa bổ, cô định đưa tay lên chán day day thái dương nhưng tay tê cứng vì truyền nước, cô dùng tay còn lại định rút ống kim ra thì Hải Nguyên đã lại gần ngăn cô lại.
“Tỉnh rồi à? Nằm im đi!”
“Ừm, tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Gần một ngày.”
Nghe thấy anh nói vậy Khánh Đan bật dậy: “Gần một ngày sao? Sao không gọi tôi chứ? Sáng nay có bài kiểm tra mà!”
Hải Nguyên nhìn bộ dạng cô bây giờ thấy ngán ngẩm: “Cô nhìn bộ dạng cô xem, lúc sáng nay gọi cô e là vứt cô xuống nước lần nữa cô cũng không tỉnh!”
“Nghiêm trọng thế à?” Khánh Đan không tin lắm hỏi lại anh.
“Ừ, như lợn chết!”
Nghe anh nói vậy cô trợn mắt lên lườm anh: “Có cần phải quá đáng thế không?”
“Còn đấu khẩu với tôi là không sao rồi.” Anh khẽ cười
“Tôi đói rồi.”
“Để tôi gọi thím Hồng mang đồ lên, tôi gọi điện cho mẹ trước đã, không mẹ lại lo.”
“Sao mẹ biết?”
“Trưa nay mẹ gọi về thím Hồng nói, thôi cô ốm thì nghỉ đi, nói ít thôi!” Hải Nguyên nói rồi đi ra khỏi phòng, anh vươn vai vài cái cho đỡ mỏi, cả ngày hôm nay anh ngồi bên cạnh Khánh Đan khi cô ngủ cũng thấy hơi mệt. Anh ra ngoài một lát rồi quay lại khi thím Hồng bưng bát cháo vào, anh đỡ lấy bát cháo đặt lên bàn và đỡ cô ngồi dậy.
“Nào, ăn cháo đi! Tôi bón cho.”
“Tôi tự ăn được rồi.” Cô nói và đưa tay định đỡ lấy bát cháo trên tay anh.
“Há miệng.”
“…” Khánh Đan nhìn anh.
“A….”
Khánh Đan thấy thái độ của anh dành cho mình tự nhiên thấy chút không quen cũng có chút cảm động, cô há miệng để anh bón cháo cho mình, ăn được một nửa cô xua tay không ăn nữa.
“Tôi no rồi, không ăn nữa đâu.”
Mặc Khánh Đan nói anh vẫn xúc cháo lên đưa gần miệng cô: “Ăn đi, mới được một nửa thôi no sao được.”
Khánh Đan ngán ngẩm nhìn bát cháo béo ngậy dinh dưỡng: “Thật sự không ăn được nữa mà.”
“Ăn đi, thêm chút nữa thôi!” Giọng anh rất nhẹ nhàng nhưng lại có phần cương quyết không cho cô được từ chối, anh đút thìa cháo vào miệng cô khi cô định nói, Khánh Đan đành nghe lời anh ăn nốt bát cháo.
“Thế có phải ngoan không.” Nói rồi anh đưa cô cốc nước trên bàn cùng mấy viên thuốc, đợi cô uống xong rồi bảo cô nằm xuống vén chăn lại cho cô sau đó mới ra khỏi phòng.
Khánh Đan nằm trên giường nhìn theo bóng anh trong lòng có cảm giác kì lạ, một thứ cảm giác cô chưa từng biết đến, một thức gì đó rất ấm áp len vào trái tim cô, người con trai lúc này bón cháo cho cô dường như là một người khác vậy, rất dịu dàng ân cần. Tự nhiên cô nghĩ, nếu như lúc nào anh cũng như vậy liệu anh có còn là Hải Nguyên mà cô biết không? Nếu như…
Tác dụng của thuốc làm giấc ngủ của cô kéo đến nhanh hơn, những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cũng biến mất, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ bình yên, trong mơ cô thấy một người con trai đi bên cô, nắm tay cô, người ấy nói yêu cô và cô cũng yêu người ấy, người ấy ôm cô vào lòng, cô mỉm cười hạnh phúc…. Một giấc mơ đẹp như vậy nhưng khi tỉnh dậy cô lại thấy mình gặp ác mộng, bời người con trai trong giấc mơ đẹp ấy chính là Hải Nguyên, làm sao có thể chứ, làm sao cô lại thích anh được, cô bỗng cảm thấy mình bị ốm nên hồ đồ rồi. Ác mộng hơn chính là kẻ gây lên ác mộng trong giấc mơ kia đang ngồi trước mặt cô nhìn cô với ánh mắt giống hệt trong giấc mơ ấy, nhưng ánh mắt ấy chỉ trong chốc lát lại trở về lạnh lùng như ngày thường khiến cô nghi ngờ không biết có phải cô đang hoa mắt hay không.
“Dậy rồi? Lúc nào cũng ngủ say như lợn thế à?” Hải Nguyên cất giọng mang chút chế diễu cô.
“Cậu thôi cái kiểu lúc nào cũng so sánh người ta với động vật đấy đi!” Khánh Đan bực mình nạt lại cái giọng lúc nào cũng như diễu cợt người khác của anh.
“Cô chắc không? Ai gọi tôi là Khỉ Đột đấy?”
“Thì…cậu đúng là rất giống mà…”
“Ừ, cái điệu bố ngố ngố của cô rất buồn cười, cái dáng ngủ của cô trông cũng rất giống lợn đấy!” Thực ra anh muốn nói là rất dễ thương, nhưng làm sao có thể nói để cô gái ngốc nghếch kia hiểu được, cô không hề nhận ra tình cảm của anh, càng không hề biết anh cố tình trọc tức cô vì muốn cô để ý đến mình, nhưng sau đó anh lại thấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì tức giận của cô rất đáng yêu, anh rất muốn cười nhưng lại không thể.
“Cậu…” Khánh Đan méo mặt nhìn anh không nói được câu nào, trong lòng cô nghĩ không lẽ mình ngủ xấu thế.
“Thôi, đi ăn chút gì rồi đi ngủ, khỏi ốm còn đi học.”
“Hôm nay kiểm tra thế nào?”
“Làm sao tôi biết, hôm nay tôi cũng nghỉ mà.”
“Sao anh lại nghỉ?” Khánh Đan thầm nghĩ, hôm nay cô ốm cả ngày nằm trên giường, khi nào tỉnh dậy thì đã thấy anh, không lẽ anh luôn ở bên chăm sóc cô?
“Ừ thì… mệt, không thích đi, tôi đi học hay không cô quan tâm làm gì.” Anh nói rồi đi xuống bếp mang đồ ăn lên phòng cho cô. Có lẽ cũng đúng, tính khí anh thất thường, làm gì chẳng ai hiểu được, anh làm sao có thể thích cô chứ, càng không thể ngồi ở bên cô cả ngày được, huống hồ người anh theo đuổi là Yến Nhi- hoa khôi của trường cô vừa xinh đẹp lại học giỏi. Càng nghĩ Khánh Đan lại càng cảm thấy mình dở hơi, suy nghĩ lung tung.
Những ngày cuối đông, gió bắc tràn về, bầu trời âm u mưa phùn. Ngày gi