
i càng đi càng vào sâu trong núi, trời càng tối dần.
“Aahhh…Hải Nguyên…” Khánh Đan không cẩn thận trượt chân ngã, trước mặt cô một màu đen thui, không nhìn rõ, miệng cô vẫn lẩm bẩm gọi tên Hải Nguyên, không biết từ bao giờ anh bỗng trở nên quan trọng trong trái tim cô. Khánh Đan ngất đi rất lâu, khi tỉnh lại cô thấy mình trong một cái lều trú mưa, mấy vết thương trên người đã được băng lại cẩn thận.
“Ư...đau đầu quá!” cô đưa tay lên đầu xoa xoa chỗ đau khẽ kêu bỗng có tiếng đáp lại làm cô giật mình: “Chắc lúc ngã đầu va vào đâu rồi!”
Cô ngẩng lên nhìn thấy Hải Nguyên đang ngồi cách đấy không xa. “Sao cậu ở đây? Cái này…cậu băng à” cô giơ tay được băng vải cẩn thận của mình lên.
“Không phải tôi thì ai vào đây nữa, sao cậu lại ở đây? Còn ngã đến thế này nữa.” Hải Nguyên trả lời cô với giọng lạnh nhạt thường ngày, bỗng khiến cô cảm thấy ấm ức, cô đi tìm anh nên mới lạc đường mà bị ngã như hôm qua.
“Đi tìm cậu đấy, cậu làm mọi người lo lắng, tìm cậu loạn cả lên.”
Hải Nguyên im lặng một lúc, anh cảm thấy thái độ của mình dành cho cô hình như hơi quá đáng, cô gái ngốc nghếch này mặc nguy hiểm mà chạy đi tìm anh nhưng từ trước đến nay anh lại luôn dùng thái độ lạnh lùng đối với cô.
“Thôi, chúng ta về thôi.”
“Nhưng làm sao về bây giờ?”
Anh nhìn cô một lúc rồi chỉ lên bầu trời, rồi đứng dậy. Mặt trời đang mọc tuy không rực rỡ như mùa hè nhưng cũng có chút sắc hồng ấm áp báo hiệu một ngày đẹp trời. Thực ra anh leo núi nhiều rồi nên việc xác định phương hướng không hề làm khó anh, hôm qua tuy anh lạc đường nhưng rất nhanh có thể tìm đường về nếu anh không nghe thấy tiếng cô cô gái ngốc nghếch kia đang gọi anh từ trong núi, anh chạy đi tìm cô và thấy cô ngất ở gần đây. Vì cô mà bông hoa anh hái được cũng héo đi phần nào, ai có hiểu cho tâm trạng của anh, chẳng lẽ anh lại tặng hoa héo cho người ta ư?
“Hải Nguyên.”
“Gì thế?”
“Tay cậu cầm hoa gì thế? ...” Tự dưng cô lại thấy câu hỏi của mình thật buồn cười.
“À…tùy tiện hái bên kia thôi, cậu thích thì cầm mà chơi.” Anh nói rồi đưa cho cô. Cô nhận lấy bông hoa, đó là hoa đỗ quyên trắng, cô biết nhưng vẫn muốn hỏi anh: “Hoa gì đây?”
“Không biết!”
“Xấu quá!”
“Không thích thì thôi, trả đây!” Anh quay lại lườm cô, định lấy lại bông hoa nhưng cô nhanh tay dấu nó ra đằng sau.
“Không được, cho rồi không được đòi lại!”
Nhìn cô cười anh không nói gì chỉ quay đi. Bầu trời Sa Pa ửng hồng, ánh nắng có vẻ rực rỡ hơn, do trái tim người ta có nắng hay bầu trời vốn đã có nắng? Đầu tháng mười hai, gió bắc tràn về lạnh buốt, Khánh Đan ngồi trong chăn ấm xem phim thì Hải Nguyên đẩy cửa bước vào. Cô liền nói:
“Cậu không biết gõ cửa à?”
“Có cái gì mờ ám không dám cho ai biết hả?” Anh nhìn cô cười và đáp lại.
“Hừ…” Khánh Đan lườm anh tỏ vẻ không vui rồi cúi xuống xem phim tiếp không thèm để ý đến anh, bộ phim đang chiếu đến cảnh nam chính cởi áo khoác ngoài che mưa cho nữ chính và chạy dưới trời mưa rất lãng mạn.
“Cậu xem mấy bộ phim sến này mãi không chán à?”
“Cũng như cậu đối với mấy trò game trên mạng ý.” Cô vẫn chăm chú xem bộ phim mà không hề nhìn anh một cái.
“Hay hôm nào mình ra rạp xem phim đi, xem ở nhà chán lắm!” Mặc thái độ hững hờ của cô, anh vẫn nói tiếp, có lẽ cô vẫn còn giận anh vì anh đá con LuLu của cô hôm trước. Thấy cô vẫn không nói gì anh lại nói tiếp: “Thôi, đừng dỗi nữa mà, lần sau không dám đá nó nữa, từ giờ tớ sẽ yêu quý nó như yêu quý cậu được chưa?” Anh vừa nói vừa cười chêu cô, cô nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên tức giận nói:
“Cái gì! Cậu so sánh tớ với nó hả?”
Hải Nguyên biết cô mắc mưu liền cười haha “À không, hi hi ý mình không phải thế, làm sao có thể so sánh thế được, nhưng mà cậu đừng giận nữa được không? Giận nữa làm mình mất ăn mất ngủ đấy!”
“Hừ…” Khánh Đan bĩu môi
“Thôi mà, hừ hừ mãi cái gì nữa, người ta nghe lại tưởng…” anh không nói tiếp mà lấy tay bịt miệng cười haha. Khánh Đan tức quá liền lấy cái gối ném vào người anh đuổi anh ra ngoài, anh nhẹ nhàng đỡ cái gối rồi đặt nó sau lưng cô đẩy cô dựa vào thành giường khẽ nịnh cô: “Thôi nguôi giận đi, ngồi đây xem phim muốn uống gì ăn gì tớ đi mua về cho.”
Cô lườm anh rồi không nhịn được cười mà bật cười bởi cái bộ dạng chưa từng có này của anh, từ trước đến nay anh nào có biết nịnh ai, nhưng ở bên cô gái hay dỗi này bỗng trở nên thuần thục. Khánh Đan thực ra trước nay cũng chẳng bao giờ giận dỗi với ai, nhưng ở bên anh tự nhiên cô thấy mình rất trẻ con, rất ấu trĩ hay giận dỗi vô cớ.
Đêm giáng sinh, Hải Nguyên và Khánh Đan đi xem phim, đây được coi là lần đầu tiên hẹn hò của hai người, những lần trước đi chơi nhiều nhưng đều đi cùng bạn bè, lần này hai người mới đi riêng. Hải Nguyên lần này cũng chiều ý cô mà chọn phim tình cảm lãng mạn, mới đầu anh xem có vẻ hào hứng nhưng chưa đến nửa tập thì đã dựa vào vai Khánh Đan mà ngủ ngon lành cho đến hết bộ phim. Khánh Đan thấy vậy cũng chỉ nhìn anh mà cười, thực ra anh đã rất chiều cô rồi, cái gì cũng nghe cô, quan tâm đến cô, cô còn đòi hỏi gì nữa, thực ra cô đã thấy rất mãn nguyện rồi, anh ở bên cô, yêu thương cô và để cho cô thoái má