
chiếc váy quả thật rất đẹp.
“Chiếc váy này đẹp quá mẹ ạ.”
Nghe vậy cô nhân viên bán hàng cũng nhanh miệng giới thiệu: “Bà Dương thật có con mắt tinh tường, chiếc váy này là hàng số lượng có hạn, cửa hàng chúng tôi chỉ có duy nhất một chiếc thôi, em này mặc lên thì quả thực không chê vào đâu được.”
“Vậy con mau thử để mẹ xem nào.”
Cô gật đầu nghe lời mẹ bước vào trong phòng thay đồ, vừa bước ra đã thu hút bao ánh mắt nhìn của những người mua sắm quanh đó. Chiếc váy vốn đã đẹp lại khoác lên thân hình nuột nà của cô đã tạo lên một hiệu ứng bất ngờ. Cổ áo rộng lộ ra bờ vai trắng trẻo lại thêm phần ren hoa trên ngực làm ngực trông đầy dặn hơn, phần chân váy được may hai lớp bằng chất vải mềm làm cho dáng cô càng thêm thanh thoát. Thấy mọi người im lặng lúc lâu cô lên tiếng hỏi mẹ:
“Mẹ à, bộ này con mặc đẹp không?”
“Đẹp, đẹp lắm, chà, con gái mẹ lớn rồi, thành thiếu nữ từ bao giờ rồi đây.”- Bà mỉm cười trêu con và dặn cô nhân viên lấy bộ này.
“Mẹ cứ đùa con thôi à...”- Khánh Đan lúc này nũng nịu như đứa trẻ nói với mẹ.
Hai mẹ con đi loanh quanh rất lâu và cũng thử rất nhiều đồ, thấy mẹ chọn nhiều quá cô khẽ nói:
“Mẹ à, con còn nhiều quần áo mà, mẹ mua nhiều vậy con cũng đâu có mặc được hết.”
“Quần áo của con ở nhà chủ yếu là đồ đi học, con cũng lớn rồi phải có đồ mặc đi chơi nữa chứ.”
Nói rồi bà Ngọc Lan lại tiếp tục ngắm quần áo và kêu con gái thử những bộ mà bà ưng ý. Cô cũng chẳng tiện nói thêm câu nào nữa, thực ra tủ của cô đã rất nhiều đồ, không thiếu thứ gì chỉ là bà Lan ngoài chuyện chăm lo cho chồng và cô con gái nuôi của mình thì chẳng có việc gì làm cả. Ông Văn Thịnh và Hải Minh đi làm cả ngày, Hải Minh lại thường xuyên đi công tác xa, bà ở nhà nội trợ cũng rảnh rồi, ngoài chăm sóc chồng con thì cũng chẳng có việc gì khác, nói là bà có việc thì cũng chỉ là trò chuyện và đi mua sắm với mấy bà nội trợ cùng khu. Vậy nên cô cũng không muốn làm bà mất hứng. Hơn nữa được mẹ chiều như vậy ai mà không thích chứ. Bao nhiêu người mong cũng đâu có được. Mẹ ruột đôi khi chưa chắc đã tốt như vậy, như bố mẹ cô, họ đã bỏ cô lại một mình trên đời này, nếu như không có ngày hôm đó, anh Hải Minh gặp cô ngất ở vỉa hè vì đói và lạnh thì có lẽ giờ cô không dám chắc mình còn sống tới ngày hôm nay không chứ nói gì tới cuộc sống sung sướng như tiểu thư bây giờ. Cô thấy mình phải có diễm phúc lớn lắm mới được vào ngôi nhà này, nơi mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước, bố là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Phát, mẹ là bà nội trợ hết mực thương yêu chồng con, anh trai luôn yêu, chiều và quan tâm cô.
Đi mua sắm cả buổi cũng mệt, sau bữa tối cô ngồi vào bàn học và xem lại kết quả cô làm trong bài kiểm tra hồi chiều. Cơn mưa lại ập xuống đem theo hơi nước khiến không khí dễ chịu hơn và cũng dễ buồn ngủ hơn với những người đã mệt mỏi cả ngày như cô… Cô gục đầu xuống bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Đù ù ùngggg!!!!
Trời chợt nổ tiếng sấm rất to kèm theo đó là những tia chớp rạch lên trời những đường sáng lóe mắt. Cô choàng tỉnh. Đây là lần thứ bao nhiêu cô trải qua những đêm như thế này? Cô cũng không nhớ rõ nữa chỉ biết rằng những lần đó, khi cô còn là cô bé nhỏ, cô đã trải quá nó cùng với cái đói và cái lạnh buốt thấm dần vào thân hình nhỏ bé gầy guộc tội nghiệp của mình. Khi đó cô sống trong cô nhi viện. Chính cô cũng không biết ai đưa cô vào đó nữa. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy sau tai nạn cô đã ở trong đó rồi, bố mẹ cô đi đâu cô cũng không biết, có đôi lần cô hỏi cô giáo ở đó thì cô giáo nói bố mẹ cô đã đến một nơi rất xa, nơi đó gọi là thiên đường. Cô hỏi tại sao bố mẹ cô không cho cô đi cùng thì cô giáo chỉ thở dài không nói gì thêm.
Dĩ nhiên, đó chỉ là lúc cô còn nhỏ, sau này lớn hơn cô hiểu rằng bố mẹ cô đã chết trong tai nạn và chính là lí do cô bị mồ côi bố mẹ và sống trong cô nhi viện.
Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau. Còn khi cô ở trong cô nhi viện thì cô luôn trách bố mẹ cô tại sao lại bỏ rơi cô? Lẽ nào họ không yêu thương cô nữa để ngày ngày cô phải cố gắng tranh giành từng miếng bánh với những đứa bạn cùng lứa để được no bụng. Một tuần thì tới ba ngày cô bé bị đói. Mùa đông trong cô nhi viện còn đáng sợ hơn bởi cái lạnh thấu xương mà không đủ áo ấm. Cô ở trong cô nhi viện hai năm, đến một đêm mùa đông giá lạnh, cái lạnh thấu buốt xương, càng lạnh hơn khi cô bị một chị lớn hơn giành mất áo khoác. Cả đêm cô bé ngồi co rúm trong phòng chốn cái lạnh, rồi không biết cô bé suy nghĩ cái gì, suy nghĩ bao lâu, chỉ biết rằng, đêm khuya cô bé một mình chốn khỏi cô nhi viện, trên người chỉ có chiếc áo mỏng.
Rời cô nhi viện, cô bé lang thang khắp nơi. Đói, rét cô bé chốn co ro một góc ở gầm cầu. Khi thì xin vài miếng cơm thừa của những quán ăn bên vỉa hè, nhưng ai trông thấy bộ dạng của cô bé đều xua đi vì sợ mất khách, cô bé dần dần lả đi gần cột điện. Trước mắt cô bé lúc này mọi thứ trở lên trắng xóa. Cô thấy đằng xa có một hình bóng quen thuộc. Là bố hay mẹ cô? Hay một thiên thần tới đưa cô lên thiên đường gặp bố mẹ? Nhưng sao thiên thần không có cánh?
“Khánh Đan, con uống sữa đi.” Bà Ngọc Lan từ bên ngoài bước