Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324144

Bình chọn: 9.00/10/414 lượt.

Hải Minh sang đây, anh ấy đợi rất lâu rồi. Chúng ta về thôi.” Cô nói rồi cũng bước đi, bàn tay nắm tay anh vô tình buông ra, Hải Nguyên nhìn bàn tay của mình giữa khoảng không thoáng thất vọng. Cả đoạn đường về nhà anh không nói gì. Trong lòng bỗng cảm thấy có chút lo sợ mơ hồ. Anh biết Hải Minh yêu Khánh Đan từ lâu, anh có thể hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của cô và anh. Nhưng anh cũng biết Khánh Đan hứa với Hải Minh sẽ trở về Việt Nam, lời hứa này nghe bình thường nhưng trong lòng anh cũng hiểu nó có nghĩa là gì, nếu không phải có sự xuất hiện của anh nhất định Hải Minh và Khánh Đan sẽ ở bên nhau. Anh lo sợ một ngày sẽ vô tình mà đánh mất cô. Khánh Đan thấy anh im lặng cũng đành im lặng nhìn ra ngoài trời vô định. Hai người ở bên nhau đều rất vui vẻ nhưng mỗi khi nhắc đến hai chữ Việt Nam lại trở nên xa cách, dường như đấy chính là khoảng cách không thể nào vượt qua của cả hai. Cô biết rồi sẽ có ngày cô phải trở về, anh cũng hiểu cô chưa bao giờ muốn rời khỏi Việt Nam nhưng vì anh cô đã đến đây.

“Hải Minh, anh sang đây sao không báo với chúng em một tiếng? Anh sang lâu chưa?” Khánh Đan vừa bước vào nhà, nhìn thấy Hải Minh đang ngồi trong phòng khách xem ti vi liền lên tiếng.

“Anh mới sang một lúc dì đã gọi điện cho em về rồi.” Hải Minh đứng lên nhìn Khánh Đan, sang đây gần một năm cô cũng đã có nhiều thay đổi, còn cả cách xưng hô kia nữa, đúng là không ngoài với dự đoán của anh, họ trở về bên nhau rồi. Hải Minh nói rồi nhìn Hải Nguyên mỉm cười. Hải Nguyên cũng chỉ cười mà không nói gì. Hai anh em họ là vậy, trước nay đều kiệm lời với nhau, Khánh Đan lúc đầu thấy lạ sau cũng quen, có lẽ đó là cách thể hiện của anh em họ, cô không hiểu.

“Anh lên phòng trước đây.” Hải Nguyên nói rồi đi lên phòng bàn tay để trong túi quần nắm chặt lấy chiếc hộp nhung trong đó.

Khánh Đan nhìn theo Hải Nguyên đi lên phòng rồi lại nhìn Hải Minh đang đứng trước mặt khẽ gượng cười. Hải Minh lấy chiếc hộp trên bàn đưa cho Khánh Đan:

“Chúc em sinh nhật vui vẻ.”

“Em cảm ơn, hì.” Khánh Đan nhìn chiếc hộp được bọc rất cẩn thận tò mò: “Trước đây anh có bao giờ gói quà đâu, em mở ra luôn được không?” Khánh Đan nhìn anh cười lém lỉnh.

“Em vẫn vậy, không thay đổi được.” Hải Minh nhìn cô đang cẩn thận mở hộp quà ra mỉm cười. Trong chiếc hôp là một chiếc váy khá đơn giản mà tinh tế.

“Anh định cùng em đi ăn một bữa nhưng…”

“Em…”

“Hôm nay cũng là sinh nhật của Hải Nguyên mà, hai em vừa đi tổ chức sinh nhật về hả?” Hải Minh nói rồi mỉm cười nhìn cô. Khánh Đan nhìn anh trong lòng bỗng có cảm giác như mình đang có lỗi vậy, rõ ràng cô biết người cô yêu là Hải Nguyên nhưng tình cảm của Hải Minh dành cho cô bao nhiêu năm nay, nó dường như in sâu vào trong tiềm thức không thể nào thay đổi được. Không nhìn thấy anh, không có anh, cô tuyệt nhiên có thể coi như không có gì nhưng khi anh xuất hiện cô lại không thể làm ngơ, ân tình của anh dành cho cô quá lớn, cô không cách nào trả hết. Nếu không phải Hải Nguyên xuất hiện có lẽ cuộc đời của cô sau này sẽ là ở bên Hải Minh, là vợ của Hải Minh.

“Thôi, em lên phòng ngủ sớm đi, anh cũng đi nghỉ rồi mai về Việt Nam.”

“Mai anh đã về rồi ạ?”

“Ừ, bên đấy còn nhiều việc. Thôi em lên phòng đi.”

“Anh Hải Minh…”

“Sao thế?”

“Cảm ơn anh vì món quà.” Khánh Đan nhìn anh mỉm cười rồi bước lên phòng để lại đằng sau một người vẫn nhìn theo cô mà lòng thấy bất lực.

Khánh Đan vừa vào phòng thì có người ôm lấy cô làm cô giật mình suýt thì hét lên.

“Là anh!” Hải Nguyên lên tiếng.

“Anh định dọa chết em à…” Cô nhìn anh, thấy vẻ mặt anh lúc này lại không nỡ trách. “Anh sao thế?”

“Tự nhiên nhớ em không được à?” Anh nói rồi vòng tay ôm lấy cô.

“Anh hâm vừa thôi!”

Khánh Đan bật cười đẩy anh ra nhưng anh vẫn không buông tay.

“Trên đời này sao có cô gái như em hả? Để người ta phá mất thời khắc quan trọng nhất.” Anh nói rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dài quấn quýt không rời khiến trái tim cô tự dưng đập rộn ràng, cô biết hôm nay anh định cầu hôn cô, cô cũng rất muốn vui vẻ mà đồng ý lấy anh nhưng hình như chưa phải lúc này. Ít nhất cô cũng phải giải quyết một số chuyện ở Việt Nam, chuyện liên quan đến Hải Minh. Sau đó cô sẽ toàn tâm toàn ý đi theo anh dù là chân trời góc bể, lời hứa cô dành cho anh mãi mãi không thay đổi.

“Hải Nguyên” Khánh Đan nói rồi khẽ đẩy anh ra nhưng anh vẫn không chịu, anh vẫn muốn nụ hôn kéo dài thêm một lúc nữa. Anh muốn đầu óc cô, trái tim cô chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của anh, không phải bất cứ ai khác dù là tình cảm gì đi nữa.

“Hải Nguyên.” Lần này Khánh Đan nhất quyết đẩy anh ra.

“Cho em thêm chút thời gian, em cần làm xong một số chuyện, được không?”

“Anh hiểu rồi, anh sẽ chờ.”

Khánh Đan nhìn anh rồi ngả vào vai anh mỉm cười hạnh phúc.

“Sẽ rất nhanh thôi!”

“Nhưng cái này em phải giữ lấy.” Hải Nguyên nói rồi lấy trong túi ra chiếc hộp đựng nhẫn. Khánh Đan nhìn anh khẽ gật đầu đưa tay lên cho anh đeo nhẫn vào tay mình. Chiếc nhẫn thiết kế đơn giản, nạm những viên kim cương nhỏ rất tinh xảo.

“Em không được tháo nó ra nhé. Khi nào kết hôn anh sẽ tự tay tháo nó ra và đeo chi