Ring ring
Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324110

Bình chọn: 7.00/10/411 lượt.

ng. Bà cũng là bất đắc dĩ, bà luôn cảm thấy bản thân nợ bà Ngọc Vân và Hải Nguyên rất nhiều nên bà luôn cố gắng dành thật nhiều tình yêu thương dành cho Hải Nguyên để bù đắp những thiệt thòi cho hai người.

“Hải Minh, mẹ xin lỗi.”

(Sanfrancisco)

“Giám đốc, cô Trần đợi anh ở bên ngoài.”

“Ừ, cậu bảo cô ấy vào trong đi.” Hải Nguyên đáp lại rồi tiếp tục nói chuyện với mấy người ngồi đối diện.

Khánh Đan đi vào thấy anh đang họp liền đi vào trong phòng nghỉ.

“Mời chị uống nước.” Cô trợ lí đi vào đặt ly nước hoa quả trên bàn rồi nói tiếp: “Giám đốc vẫn chưa ăn gì đâu chị.”

“Ừ, lát chị nhắc anh ấy, cảm ơn em.” Khánh Đan mỉm cười với cô ấy rồi cầm tờ báo bên cạnh lên xem. Một lúc sau Hải Nguyên mới bước vào ngồi cạnh cô.

“Anh họp xong rồi hả?” Khánh Đan cất tờ báo đi nhìn anh.

“Ừ, dạo này bận quá, suốt ngày họp hành, đau đầu!” Hải Nguyên nói rồi ngả ra sô pha thoải mái nhắm mắt lại.

“Anh đói chưa? Mình đi ăn đi.”

“Anh không đói lắm, không muốn ăn.”

“Anh làm việc từ sáng tới giờ, không ăn thì chịu sao được. Đi thôi!”

Hải Nguyên thấy cô lôi anh dậy liền nhăn nhó đứng lên vòng tay ôm cô từ đằng sau:

“Bà xã của tôi ơi, em thật là lôi thôi!”

“Ai thèm làm bà xã của anh chứ!” Khánh Đan mỉm cười.

“Không phải sao? Đeo nhẫn của anh rồi còn không chịu hả? Hôm qua đi làm về muộn em ngủ mất rồi, nhớ em chết đi được!” Anh nói rồi hôn nhẹ vào tai Khánh Đan khiến cô khẽ rùng mình đẩy anh ra.

“Đi ăn thôi!”

Hải Nguyên nhìn cô ngượng ngùng chạy đi cảm thấy thật đáng yêu một mình lẩm bẩm: “Để xem em còn trốn đến bao giờ!”

Khánh Đan ngồi nhìn Hải Nguyên ăn rất ngon miệng cũng cảm thấy vui vẻ. Thời gian gần đây công việc của anh bận rộn, trở về nhà lúc cô ngủ rồi, anh thường sang phòng cô nằm ôm cô một lúc rồi sáng lại dậy đi làm sớm, nhiều lúc cô muốn dậy nói chuyện với anh nhưng anh đã ngủ mất nên thôi. Cô cảm thấy hai người cứ như đôi vợ chồng già vậy, chỉ cần cảm thấy bên cạnh mình có đối phương là đủ, không yêu cầu gì nhiều. Cô chỉ hi vọng mãi mãi như thế này, sống một cuộc sống bình yên vui vẻ là mãn nguyện lắm rồi.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Hải Nguyên thấy cô chăm chú nhìn anh đến ngây người liền hỏi.

“À, không có gì. Hì” Khánh Đan nhìn anh mỉm cười. “Anh ăn đi, ăn nhiều một chút!” Cô nói rồi gắp thức ăn vào bát anh.

“Em cũng đừng có nhìn anh ăn thế, người ngoài họ nghĩ anh không cho em ăn đấy!” Anh nói rồi múc ít súp ra bát cho cô. Khánh Đan đỡ lấy bát trên tay anh.

“Anh chỉ tưởng tượng đi đâu không à.” Khánh Đan nói rồi lấy thìa xúc súp lên miệng chậm chạp cảm nhận. Hương vị của nó như hương vị của Hà Nội vậy, chỉ tiếc là hôm nay cô ăn no ở nhà rồi nên không ăn nổi nữa.

“Mẹ nói chiều mai mẹ sang đây, anh xắp xếp thời gian mình ra đón mẹ.”

“Ừ, mai anh họp xong rồi về đón em ra sân bay.”

Chiều hôm sau Khánh Đan cùng Hải Nguyên đi đón bà Ngọc Lan. Hai mẹ con lâu ngày không gặp, hàn huyên cả buổi chiều cũng không hết chuyện, buổi tối bà Ngọc Lan và bà Ngọc Vân còn tự tay vào bếp nấu cơm, cả nhà ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Một tuần bà ở Mỹ cùng bà Ngọc Vân và Khánh Đan đi chơi khắp thành phố. Nhiều năm qua đi, thành phố này trong kí ức của bà thật khác xa so với ngày xưa. “Em sao thế?” Hải Nguyên bước vào phòng thấy đèn cũng không bật, Khánh Đan thì đang ngồi suy tư trên giường. Từ khi bà Ngọc Lan trở về cô bỗng trở nên trầm lắng, hay ngồi thất thần như vậy, anh về cũng không hề biết.

“Hả?” Khánh Đan ngẩng đầu lên nhìn anh cố tỏ ra bình thường. “Anh về rồi hả, sớm vậy?”

“Mười giờ rồi em.” Hải Nguyên nhìn cô khẽ nhăn mày, anh đi làm đến mười giờ đêm mới về cô vẫn thấy sớm?

“À, em không để ý đồng hồ. Hì. Anh ăn tối chưa để em xuống hâm lại thức ăn?” Khánh Đan nói rồi đứng dậy định ra ngoài.

“Anh ăn rồi, em đừng bảo là em chưa ăn nhé.”

“Ừm… em đợi anh về mà.”

Hải Nguyên nhìn Khánh Đan tự dưng trong lòng thấy có lỗi, hôm nay anh nói về sớm mà cuối cùng giờ này mới về.

“Anh xin lỗi.” Anh nói rồi ôm cô vào lòng.

“Có gì đâu, công việc của anh bận mà.” Khánh Đan ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười.

“Đi, chúng ta xuống ăn cơm.” Hải Nguyên nói rồi cùng Khánh Đan xuống phòng ăn. “Lần sau không được đợi cơm anh, em và dì ở nhà cứ ăn trước đi, biết không?”

“Em biết rồi.”

“Mấy hôm nữa mẹ công tác về thấy em gầy lại mắng anh.” Hải Nguyên nói rất dịu dàng nhưng lại có chút trách móc.

“Không đâu, hì hì.”

“Ăn nhiều vào!” Anh vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho cô.

Hải Nguyên nhìn cô cười nhưng lại cảm giác như nó không phải là nụ cười mà rất miễn cưỡng. Anh nghĩ không ra rốt cuộc là vì lí do gì.

“Khánh Đan, mẹ không phải là muốn ép buộc con, nhưng hi vọng con hãy hiểu cho nỗi lòng của một người mẹ, mẹ thật không nhẫn tâm nhìn thấy Hải Minh buồn như vậy. Hai đứa từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, tình cảm của Hải Minh dành cho con con phải hiểu hơn ai hết. Bao nhiêu năm nay Hải Minh vẫn một lòng đợi con. Khánh Đan, mẹ chưa bao giờ yêu cầu con điều gì, nhưng lần này mẹ thật sự hi vọng con cùng mẹ về Việt Nam….”

Bao nhiêu năm ở bên bà, cô chưa từng thấy bà khóc, đây là lần đầu tiên. Cô có thể nhẫn tâm làm bà đau lòng sa