
hánh
Đan, con cùng mọi người ra ngoài để bác sỹ kiểm tra cho Hải Nguyên.” Ông Văn
Thịnh nói.
“Không,
con phải ở lại với anh ấy!” Khánh Đan bướng bỉnh nói.
“Khánh
Đan, chúng ta ra ngoài để bác sỹ kiểm tra cho Hải Nguyên, lát nữa lại vào được
không?” Nhật Lệ nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Nhưng
mà…”
“Thôi
nào, sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta ra ngoài một lát, biết đâu khi quay
lại cậu ấy sẽ tỉnh lại?” Nhật Lệ dịu dàng trấn an cô.
“Ừ.”
Khánh Đan khẽ đáp rồi thẫn thờ ra ngoài phòng bệnh đứng chờ.
“Chúng
tôi rất tiếc phải thông báo với gia đình, tình hình bệnh nhân không khả quan
lắm, có thể sẽ không tỉnh lại nữa!” Ông bác sỹ vừa nói ra, bà Ngọc Lan đã ngã
vật xuống ngất đi, bà Ngọc Vân cũng khuỵu xuống đất, Khánh Đan im lặng một lúc
rồi đột nhiên trở nên kích động.
“Không! Ông nói dối! Anh ấy làm sao có thể bỏ
mặc tôi được chứ!” Cô vừa nói vừa túm lấy cổ áo ông bác sỹ không ngừng lay.
“Khánh Đan, em bình tĩnh lại đi!” Hải Minh giữ
chặt lấy Khánh Đan.
“Ông ta
nói dối! Hải Nguyên làm sao có thể không tỉnh lại được chứ! Bệnh viện này không
có khả năng cứu Hải Nguyên, chúng ta tìm bệnh viện khác!”
“Em đừng
có như vậy nữa được không? Hải Nguyên không thể tỉnh lại được nữa. Em chấp nhận
sự thật này đi!” Hải Minh nói nhưng trái tim anh cũng đau đớn vô cùng, anh và
Hải Nguyên tuy không hay nói chuyện nhiều, không thân nhau lắm nhưng hai người
vẫn là anh em ruột thịt, anh làm sao không đau lòng khi em trai mình trở nên
như vậy chứ! Hải Minh vừa buông tay thì Khánh Đan mất đà, cô ngồi bệt xuống đất
ánh mắt thẫn thờ. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến ngạt thở. Khánh Đan ngồi
dưới đất thật lâu. Cô đứng dậy đi vào phòng bệnh ngồi bên cạnh Hải Nguyên, nhìn
khuôn mặt anh bình yên thanh thản dường như cuộc đời này đã không còn gì để hổi
tiếc.
“Hải
Nguyên, có phải vì em bỏ đi bảy năm mà anh trừng phạt em không? Em sai rồi!
Tỉnh lại đi anh. Anh oán cũng được, anh giận cũng được nhưng xin anh đừng im
lặng mãi như thế này.” Cô nói rồi ngả mình dựa vào ngực Hải Nguyên: “Em trở về
bên anh rồi, anh có nghe thấy tiếng em nói không? Em sẽ mãi mãi không rời xa
anh nữa. Anh tỉnh dậy đi!”
Mọi người
bên ngoài chứng khiến cảnh như vậy chỉ biết thở dài, có những người cũng bị cảm
động mà khóc thút thít. Có gì tàn nhẫn hơn việc tận mắt chứng kiến người mình
yêu thương vì mình mà mãi mãi không tỉnh lại được nữa? Nỗi đau, sự day dứt ấy
sẽ mang theo cô đến suốt cuộc đời.
Thời gian
dần qua đi, niềm tin về việc Hải Nguyên sẽ tỉnh dậy của mọi người cũng dần dần
biến mất, chỉ còn lại một mình Khánh Đan vẫn tin anh nhất định sẽ tỉnh lại.
Ngày ngày cô vẫn ở trong bệnh viện chăm sóc anh, cô ở lâu đến nỗi mà mọi người
trong bệnh viện ai cũng biết cô, thậm chí cả câu chuyện của hai người.
“Những
hợp đồng này phải có chữ kí của Hải Nguyên mới có hiệu lực hoặc là người thừa
kế của cậu ấy.” Hải Minh đặt tập tài liệu lên bàn chán nản.
“Anh
không thể kí thay được ư? Hay là bố? Dù sao bố cũng là chủ tịch.” Nhật Lệ nói.
“Không
được đâu, cậu ấy là người trực tiếp quản lí mấy dự án này. Ôi! Đúng là đau
đầu!” Hải Minh than thở rồi nhìn Hải Nguyên vẫn nằm bất động trên giường: “Hải
Nguyên, em còn không tỉnh lại nữa công ty cũng tiêu tan theo em mất! Bọn họ
muốn chiếm vị trí của em, còn anh, anh mới về công ty chưa lâu không ai chịu
nghe anh cả!” Hải Minh bất lực thở dài. Bao nhiêu năm anh ở bên ngoài gây dựng
công ty của riêng mình, mọi việc ở Thịnh Phát do một mình Hải Nguyên quản lý,
anh không hề cảm thấy có gì khó khăn, bây giờ tiếp quản công việc của Hải
Nguyên anh mới thấy mọi thứ không dễ dàng.
“Vậy
Khánh Đan thì sao?”
“Em nghĩ
với tình trạng của cô ấy bay giờ có thể lo chuyện công ty nữa không?” Hải Minh
nói
“Em có
thể!” Khánh Đan từ bên ngoài bước vào, ánh mắt kiên định nhìn hai người. Hải
Minh và Nhật Lệ nhìn cô lo lắng. “Em không thể đứng nhìn tâm huyết của Hải
Nguyên tiêu tan trong phút chốc được!” Khánh Đan mỉm cười, trong giây phút này
cô bỗng cảm thấy bản thân mình phải trở nên thật kiên cường. Vì anh, vì gia
đình này, vì ước mơ của hai người cô không thể gục ngã, để đến khi Hải Nguyên
tỉnh lại mọi việc vẫn tốt.
Trong cuộc họp, mọi người không ngừng tranh luận về
việc ai sẽ thay vị trí của Hải Nguyên, mỗi người một ý kiến, có người ủng hộ
Hải Minh vì anh là anh trai của Hải Nguyên nhưng cũng không ít người muốn ngồi
vào vị trí béo bở này. Cuộc tranh luận diễn ra gay gắt không có hồi kết.
“Chào mọi người, tôi là Trần Khánh Đan, tạm thời tôi
sẽ giữ chức vụ tổng giám đốc thay cho Dương Hải Nguyên. Mong mọi người giúp
đỡ.” Khánh Đan bước vào nói khiến tất cả mọi người trong phòng họp đều im lặng
nhìn cô ngạc nhiên rồi lại quay sang nhìn nhau.
“Cô dựa vào cái gì mà ngồi lên vị trí đấy?”
“Phải đấy! Cô chẳng qua chỉ là một giám đốc phụ trách
một dự án nhỏ, không hề có kiến thức chuyên môn mà cũng đòi làm tổng giám đốc,
chẳng phải là chuyện cười sao?” Mấy vị giám đốc nhìn cô coi thường.
“Con gái nuôi của chủ tịch hội đồng quản trị Dương Văn
Thịnh, nắm giữ trong tay