mặt không?
Lương Úy Lâm, anh đem đứa bé đi đâu? Tại sao không cho em thấy mặt? Chỉ cần một lần thôi, cô chỉ muốn biết con bé có tốt không, cũng không được sao?
Nhược Tuyết không biết, thật ra con người đều có tính tham lam. Có lẽ sau khi gặp mặt cô còn muốn lần thứ hai? Có thể sẽ có lần thứ ba? Thậm chí cô không muốn tách ra?
Cô từng muốn rời khỏi thế giới của anh, càng xa càng tốt trọn đời không liên lạc. Nhưng hôm nay cô phát hiện thật ra thế giới của anh cô căn bản không chạm tới được, cho dù bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, dù anh từng bày tỏ anh yêu cô nhưng anh quyết tâm không cùng cô nữa vậy đời này cô cũng sẽ không tới gần được.
Làm thế nào? Cô không có biện pháp nào, cô căn bản là không tìm được hắn. Cảm giấc như hỏng mất, như trở về năm 18 tuổi đó, bị giam cầm ở dây không gặp được người nhà, tình cảnh tương tự?
Tại sao luân hồi luôn xảy ra trên người cô? Cô chỉ muốn thấy mặt con gái mình thôi cũng khó như vậy!
"Nhược Tuyết, không nên như vậy. Luôn sẽ có biện pháp mà phải không? Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp có được hay không?"
Ngày này, Chung Tử Mặc cầm tài liệu chủ nhà kí tên tới khách sạn tìm Nhược Tuyết trong quán cà phê ở khách sạn anh ngồi đối diện cô gái sắc mặt tái nhợt, đau khổ không tìm được con gái, tim anh như ly và phê không đường, rất đắng.
Cô cùng người đàn ông kia có một đứa con! Quan hệ như vậy rất phức tạp. Người kia rõ ràng không muốn cho cô nhìn thấy đứa bé, nhưng Nhược Tuyết cũng không muốn buông tay như vậy.
“Anh Tử Mặc, em thật không có cách nào…” Nhược Tuyết vuốt trán mình. Bọn họ như biến mất khỏi thế giới, cô tìm Uông Điềm Điềm nhưng cũng không có tin tức, bọn họ không liên lạc, nên không tìm được?
"Nhược Tuyết, em đừng như vậy! Không bằng anh với em cùng đi tìm có được hay không? Người đàn ông kia là ai? Chúng ta có thể đến chỗ làm việc của anh ta?" Chung tử Mặc đau lòng kéo tay cô xuống.
Người đàn ông như vậy sợ không làm những công việc bình thường? Hai năm trước trên đường thủ hạ của anh ta cầm súng chỉa vào anh, anh vẫn không quên cảm giác đó.
Người đó rốt cuộc làm gì? Bọn họ có cơ hội tìm anh ta không?
"Lương thị, Lương thị. . . . . . anh Tử Mặc, anh là ở công ty xây dựng của Lương thị phải không? Nhanh lên đưa em đi, nhanh lên…” Một câu đánh trúng người trong mộng! Cô làm sao lại không nghĩ đến, anh Tử Mặc làm ở Lương thị! Lương Úy Lâm nhất định sẽ ở nơi đó? Mặc dù anh thường ra nước ngoài nhưng chắc chắn sẽ có cơ hội gặp được?
Nhược Tuyết lập tức kích động, đẩy ghế ra kéo tay Chung Tử Mặc liền hướng bên ngoài đi.
"Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, em đừng gấp! Em trước nói cho anh biết, người đàn ông kia cũng làm ở Lương thị sao?” Ở cửa quán cà phên Chung Tử Mặc bị Nhược Tuyết kéo tay, tâm anh có dự cảm xấu. Nhược Tuyết nói là Lương Úy Lâm, có lẽ anh thực sự biết Lương Úy Lâm. Vậy muốn gặp anh ta thật sự khó hơn lên trời, anh chỉ là quản lí nhỏ không có quyền như vậy. Nhưng trừ việc đi thử thì có thể làm gì?
Thì ra người đó là ông chủ của anh –Lương Úy Lâm.
“Tử Mặc, anh ấy là Lương Úy Lâm! Lương Úy Lâm. Anh ấy nhất định sẽ ở Lương thị, nhất định phải tìm được anh ấy”
"Nhược Tuyết, chúng ta cùng đi. Không nên gấp! Anh đi lái xe tới đây!" Trên đời này sao có chuyện khéo như thế!
Tổng công ty Lương thị là tòa nhà khí thế hào hung cao 48 tầng! Thủy tinh màu bạc trắng dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh.
"Nhược Tuyết, em chờ anh một chút được không?" Ở cửa lớn sau khi xuống xe, Chung Tử Mặc muốn lái xe đến bãi đậu trước. Tầng 48 là tầng lầu chuyên dụng của tổng giám đốc, anh chưa bao giờ bước vào, không biết phải làm sao?
Không kịp chờ Chung Tử Mặc, Nhược Tuyết đi một mình.Sàn nhà đá cẩm thạch bóng loáng, có thể nhìn thấy chính mình, cô vẫn không quen mang giày cao gót, đi như vậy trên sàn nhà này âm thanh vang lên.
Lần đầu tiên đến một nơi làm việc nghiêm túc như vậy, trong lòng Nhược Tuyết có chút khẩn trương, nhưng vừa nghĩ đến muốn gặp con gái, dũng khí trong lòng lại tăng lên không ít.
Cô không biết Lương Úy Lâm có thể thấy cô không nhưng mặc kệ cô phải thử.
“Tiểu thư, xin chào! Xin hỏi có chuyện gì không?” Tiếp tân trước bàn thấy có người đi vào, lập tức mỉm cười, nhìn vị tiểu thư này ăn mặc không giống như nhân viên công ty hay lui tới.
“Chào cô! Tôi tìm Lương Úy Lâm.” Nhược Tuyết nói ra mục đích của mình.
"Thật xin lỗi, tổng giám đốc chúng tôi không tiếp khách." Cô tiếp tân sửng sốt một chút rồi phục hồi lại tinh thần. Cô làm ở đây nhiều năm như vậy cũng ít thấy mặt tổng giám đốc. Huống chi tổng tài bọn họ ít tiếp khách, tất cả công việc đối ngoại đều là do CEO phụ trách.
Không biết vị tiểu thư này can đảm đến đâu, ngu ngốc lại muốn gặp tổng giám đốc. Dám gọi thẳng tên của tổng giám đốc không phải người tình của tổng giám đốc chứ?
Nhưng chưa từng nghe ngươi đàn ông có khuôn mặt lạnh như băng đó có tình nhân? Ha ha tổng giám đốc của bọn họ là một người đàn ông hiếm thấy, chưa từng có scandal với phụ nữ!
Nhưng người phụ nữ này có quan hệ gì với tổng giám đốc? Nghe giọng giống như là quen biết tổng giám đốc.
Nhìn Nhược Tuyết từ đầu đến c