XtGem Forum catalog
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329374

Bình chọn: 7.00/10/937 lượt.

nh đã bắt đầu dùng sức.

"Chủ nhân, tiểu thư. . . . . ." Tay nâng lên, ngăn trở A Cánh muốn nói, anh ta thức thời thối lui đến vừa.

Trong phòng làm việc, lần nữa rơi vào an tĩnh, ở bên trong an tĩnh như vậy, tiếng khóc đứt quãng của người phụ nữ kia vẫn vọng về…Cũng một mực làm lòng người khác khó chịu, nhưng anh vẫn điềm tĩnh như vậy!

Lần nữa gặp lại cô, đối với anh mà nói thật sự là ngoài ý muốn.

Anh từng bỏ qua tự ái của mình nói yêu cô cô lại không tiếp nhận anh. Bỏ đứa bé lại rời đi. Quyết tâm của cô làm anh không cưỡng cầu nữa, anh cảm giác mình làm thế thật buồn cười! Tình cảm là thứ không thể tin nhất trên đời. Thế nhưng anh lại tin, kết quả người phụ nữ kia lại không hề quan tâm. Có lẽ anh đã từng yêu cô, có lẽ…nói nhiều cũng là vô dụng.

Sự tồn tại của cô đã ảnh hưởng tới anh, nếu hận anh, muốn rời đi vậy thì đi đi!

Nhưng ba năm sau, cô lại chủ động tới tìm anh, anh nghĩ cô sẽ tìm đến anh, cũng là bởi vì đứa bé chứ? . . . . . . Đứa bé? Năm đó cô nóng lòng vứt đứa bé, hiện tại lại là lí do để cuộc sống của bọn họ giao nhau lần nữa.

Nhưng cần thiết sao? Lăng Nhược Tuyết?

Tỉ mỉ quan sát thân súng, gương mặt đang khóc trên màn hình rõ ràng xấu như vậy, anh lại cảm thấy ánh mắt quyến rũ anh như vậy, thật là gặp quỷ! Lương Úy Lâm muốn dạng phụ nữ gì? Cố tình đối với một người phụ nữ như vậy…

Anh cũng không để cô lần nữa bước vào thế giới của anh. Bởi vì đến cuối cùng có thể hủy diệt, là hai người họ… 3 năm trước, anh còn miễn cưỡng thả cô nhưng hiện tại anh không xác định!

Cho nên tốt nhất cô không nên trở lại tìm anh! Bởi vì hậu quả của chọc anh sẽ không chịu đựng nổi! Nếu không chịu nổi vậy thì không cần! Bọn họ sớm nên kết thúc, giơ súng lục lên, nhắm lần nữa, nếu anh tâm không loạn vì một người phụ nữ có thể sẽ không bị thương mà mất mạng, có lẽ anh cũng không cần phiền như vậy.

Màn hình rõ ràng cô đi cùng người đàn ông đó, Chung Tử Mặc đi đến trước bàn tiếp tân nói mấy câu sau đó trở về bên cạnh cô, sau đó đôi tay kia lại chạm vào mặt cô, đáng chết…

"A Cánh . . . . ."

"Vâng" hình ảnh đó dĩ nhiên A CÁnh nhìn thấy được! Sắc mặt chủ nhân thật khó coi, thì ra chủ nhân đối với tiểu thư….Nhưng tại sao nhẫn tâm không muốn gặp cô ấy?

“Kêu bọn họ cút đi!” “Bang” một tiếng màn hình đã chia năm xẻ bảy! Hỏa lực cường hãn! A Cánh đau lòng nhìn hệ thống theo dõi đắt tiên không dám lên tiếng nữa.

Anh đoán trong phòng làm việc sau đó sẽ là một tình trạng thảm!

Lương Úy Lâm trong tay vẫn nắm thật chặt súng lục không có buông lỏng, cho tới khi hai tay anh bị tụ máu bầm tím.

Anh sợ mình sẽ bóp chết cô, sau đó giết người đàn ông kia. Trong lòng ham muốn giữ lấy cô mãnh liệt làm anh điên cuồng! Người phụ nữ chỉ có anh chạm vào bây giờ lại khóc trong ngực người đàn ông khác, để cho hắn ta chạm vào mặt cô…

Anh không cách nào đối mặt với rung động của mình- anh đối với Lăng Nhược Tuyết kia sẽ có cảm giác như vậy, điều này là sao chứ?

Sai lầm không thể phạm vào! Lương Úy Lâm! Nặng nề nhắm mắt lại cả người ngả về cái ghế phía sau!

"Nhược Tuyết, anh đã hẹn Trần phụ tá xong thời gian gặp mặt, chúng ta đi về trước được không? Tin tưởng anh, nhất định sẽ có biện pháp nhìn thấy anh ta!"

"Anh Tử Mặc. . . . . ." Nhược Tuyết giơ tay lên lau khô lệ bên má, chờ đợi quá đau khổ, cô không muốn đợi thêm, cho nên, "Anh ấy rốt cuộc có ở công ty hay không?" Nếu như ở đây, cô nhất định đợi đến khi gặp anh mới thôi!

"Nhược Tuyết, cái này anh cũng không biết! Chúng ta đi về trước chờ thông báo được không?" Chung Tử Mặc vì Nhược Tuyết cố chấp mà nhức đầu .

"Em không, em muốn ở chỗ này chờ anh ấy, nếu như anh ấy ở đây, nhất định sẽ xuống! Em sẽ đợi một chút đến khi gặp anh ấy mới thôi." Cô đã không có biện pháp trở về lại gian phòng vắng vẻ trống không đó, cái loại khổ sở đó cùng vô dụng cô không cách nào chịu nổi nữa! Cô nhất định phải đợi đến khi anh xuất hiện mới thôi!

"Nhược Tuyết, không có ích lợi gì! Tổng giám đốc có thang máy chuyên dụng, lối đi trực tiếp tới bãi đỗ xe phía dưới. Em thế nào chờ?" Cũng không biết là nói cô ngu ngốc thế nào mới đúng.

"Vậy em đi bãi đậu xe chờ. . . . . ."

"Nhược Tuyết, em không cần như vậy! Đi về nghỉ trước được không?"

"Anh Tử Mặc, em không muốn trở về. . . . . ."

Hai người đang lúc lôi kéo nhẹ nhàng, thang máy bên trong cùng mở ra, tiếng bước chân khiến Nhược Tuyết nhanh chóng quay đầu lại: "A Cánh" Còn có chuyện làm cho người ta cảm động hơn sao?

A Cánh, Lương Úy Lâm nhất định cũng ở đây! Không quan tâm người ta nhìn cô Nhược Tuyết thật nhanh vọt tới! Đôi tay thật chặt kéo tay A Cánh: "A Cánh, dẫn tôi đi gặp anh ấy!" Trong giọng điệu như thể trước nay chưa từng có kiên quyết như vậy.

"Tiểu thư, chủ nhân kêu cô trở về!" A Cánh muốn tránh tay Nhược Tuyết anh không dám để chủ nhân thấy màn này. Chủ nhân đối với tiểu thư nhiều năm trước anh đã hiểu, hiện tại không thể rước họa vào thân.

Những năm này, tiểu thư sống như thế nào? Lại còn gầy như thế, để cho anh cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ sợ cô sẽ bị anh thổi đi mất!

"A Cánh, tôi không trở về, tôi nhất định gặp anh ấy