Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329383

Bình chọn: 7.5.00/10/938 lượt.

! Van cầu anh, để cho tôi gặp anh! Nếu không anh dẫn tôi đi nhìn đứa bé. . . . . ." Thật vất vả bắt được một người bên cạnh anh ấy tại sao có thể dễ dàng bỏ qua đây?

Cô muốn gặp Lương Úy Lâm nhưng mục đích cuối cùng chỉ là muốn gặp con gái thôi! Nếu như A Cánh có thể mang cô đi tìm con gái cũng giống như nhau, không phải sao? Như vậy tốt hơn, cô không cần đối mặt với gương mặt đáng sợ đó ! Nhưng được không?

"Tiểu thư, thật xin lỗi. Tôi không có cách nào, mời cô trở về đi thôi!" A Cánh đưa tay nghĩ kéo Nhược Tuyết, rồi lại không dám chạm vào. Nhưng tay của cô đã rất dùng sức đang bắt tay của anh rồi, đừng xem tiểu thư nhỏ người, hơi sức vẫn còn lớn. Mặc dù không làm cho anh đau, nhưng anh muốn hất cô ra thì vẫn phải dùng thêm chút sức, chỉ sợ cô không chịu nổi sức lực của anh.

"Tôi không muốn đi, hoặc là để cho tôi thấy Lương Úy Lâm, hoặc là thấy đứa bé, anh chọn một đi. Nếu không tôi liền đi theo anh!"

"Tiểu thư. . . . . . Chủ nhân, không có ở công ty!" Anh chỉ có thể nói như vậy thôi !

"Không thể nào!" Nơi nào có Lương Úy Lâm nhất định có A Cánh, cô không ngốc thế?

"Tiểu thư. . . . . ."

Hai người cứ như vậy giằng co ở cửa thang máy, đúng lúc không phải thời gian đi làm, bằng không sẽ ầm ĩ cỡ nào! Một là người hộ vệ không rời khỏi tổng giám đốc, một là tuyệt đại giai nhân dịu dàng. Càng làm cho người ta kinh ngạc là cuộc đối thoại giữa bọn họ.

Đứa bé! ? Là con của tổng giám đốc? Còn là của người nào? Đoán chừng là của tổng giám đốc ? Bằng không người phụ nữ kia làm sao có thể trực tiếp kêu tên tổng giám đốc? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hộ vệ của tổng giám đốc cùng vị tiểu thư này còn rất quen thuộc!

Nhưng là, anh ta gọi cô "Tiểu thư." Vậy thì chứng minh tổng giám đốc nhất định là không có kết hôn đấy! Dĩ nhiên, theo giá trị con người của tổng giám đốc giá trị muốn cùng anh kết hôn danh viện thục nữ nhất định rất nhiều. Vị tiểu thư trước mắt này không giống như thiên kim nhà nào chứ? Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng chỉ xinh đẹp là tổng giám đốc không thể nào cự tuyệt cô ấy chứ?

Rất nhiều vấn đề cần phải có người đến giải đáp! Nhưng cái này căn bản là vấn đề không có hồi đáp, có ai dám thảo luận cuộc sống riêng của tổng giám đốc chứ?

Mà người bình tĩnh nhất là Chung Tử Mặc, người đàn ông đó anh biết! Anh ta còn gọi Nhược Tuyết "Tiểu thư" . Nếu anh cũng ra mặt, vậy sẽ khác chứ?

Ha ha, anh có lẽ đề cao rồi ! Có người đàn ông kia ở đây, Nhược Tuyết muốn gặp tổng giám đốc, đó là nữa việc không thể đơn giản hơn! Không do dự nữa, Chung Tử Mặc đi ra ngoài.

"Tiểu thư, nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi trước! Hẹn gặp lại!" Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, để cho chủ nhân thấy, đoán chừng cả tòa nhà này bị nổ, tiểu thư, cô không phải muốn hại tôi có được hay không? A Cánh rốt cuộc đưa tay đem từng đầu ngón tay của Nhược Tuyết đẩy ra, sau đó xoay người muốn đi, nhưng Nhược Tuyết theo kéo anh lại.

"Tiểu thư. . . . . ."

"A Cánh, tôi mặc kệ, tôi muốn đi theo anh! Trừ phi anh giết tôi!" A Cánh, làm sao anh trốn thoát.

"Chủ nhân, người . . . . . Đi thôi!" Trời sanh nhạy cảm khiến A Cánh nhìn chiếc xe quen thuộc xe đang chậm rãi mà từ bãi đỗ xe ở tầng hầm ra ngoài. Tiểu thư, cô hiểu chưa? Tôi có thể làm được, chỉ có như vậy! Thực sự chỉ có như thế này!

"Tôi không tin! Anh ấy nhất định ở phía trên! A Cánh dẫn tôi đi lên! Tôi sẽ nói với anh ấy rõ ràng! Anh ấy sẽ không trách anh, có được hay không?" A Cánh thật đau đầu.

"Tiểu thư, tôi nói rồi, chủ nhân không ở nơi này rồi !" Khóe mắt A Cánh nhìn sang bên ngoài, xe chủ nhân đã ra ngoài rồi, không đuổi theo sẽ tới không kịp, tiểu thư, làm sao cô lại ngốc như vậy, tôi đã ra dấu hiệu rồi, cô còn như vậy?

"Vậy anh ấy ở nơi nào?" Rốt cuộc cảm thấy A Cánh giống như nhìn ra bên ngoài, Nhược Tuyết theo nhìn phương hướng của anh ta nhìn ra ngoài, chiếc xe kia, cô không biết bảng hiệu , nhưng cô có cảm giác mãnh liệt, người đàn ông lái xe này, chỉ có một người, đó chính là Lương Úy Lâm.

A Cánh, cám ơn anh! Không có nói ra, Nhược Tuyết vội vàng xông ra ngoài! Cô phải bắt được cơ hội cuối cùng này!

Nhìn bóng dáng chạy như bay A CÁnh lại không sợ chủ nhân trách tội. Tiểu thư chỉ mong lần này cô không thất bại! Cũng nguyện cầu cô có thể có điều mình muốn!

Cô điên rồi, trực tiếp đuổi theo chiếc xe, chạy nhanh cũng vô ích, cô làm sao đuổi kịp chiếc xe thể thao thượng đẳng kia? “Lương Úy Lâm, anh khốn kiếp, dừng xe. Dừng xe!” Thần kinh vận động cũng không tệ, chạy xa như vậy cơ mà.

Mặc dù không kịp cô chưa chịu buông, giống như dừng lại tất cả hi vọng đều hóa thành tro bụi, cô liều mạng chạy, không nhìn ánh mắt của người qua đường quái dị, mãi cho đến khi kiệt sức mới dừng lại…

Đùi mềm mềm có chút đứng không vững, cô dừng ở hàng cây bên đường thở. Cô đã đánh mất, cũng tìm không được nữa. . . . . . Tại sao phải như vậy? Tại sao phải khó khăn như vậy? Cô không phải đến gặp anh nữa? Lương Úy Lâm, tại sao?

Mắt thật là đau, mồ hôi theo da không ngừng tuôn ra, vẫn chảy vào trong mắt, mặn mặn, kích thích được cô không mở ra được.

Thật cứ như vậy mà đi sao. . . . . . Đi được cô c


Teya Salat