giác an ủi thỏa mãn.
Tột cùng có bao nhiêu hận muốn truy cứu đã sớm không phân rõ rồi.
Từ đại sảnh trở lại gian phòng, Nhược Tuyết ý thức vẫn luôn là nửa mê nửa tỉnh. Suốt cả một đêm, một đêm đáng sợ, hiện tại, cô liền đưa ngón tay qua kéo chăn đắp thân thể nhưng hơi sức cũng không có.
Gió thổi từ cửa sổ tới mát mẻ, hương thơm bùn đất và cây cối, là một buổi sáng đẹp nhưng cô chật vật như vậy sao có thể ngồi dậy?
Thân thể vô lực đang nằm toàn thân của cô trên dưới không có chỗ nào được, người đàn ông như dã thú xổng chuồng hận không thể đem xương cốt cô nhập vào.
Hiện tại thế nào? Ăn uống no đủ xong có phải nên mang cô đi gặp người? Lương úy lâm tên khốn kiếp này, đứa bé căn bản không ở chỗ này, anh đưa cô tới nơi này chẳng lẽ liền vì muốn lên giường với cô?
Hiện tại nên làm cũng đã làm anh còn muốn thế nào nữa?
Cho đến khi tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, người đàn ông kia không quấn khăn tắm cứ vậy mà đi ra, có thể quá đáng hơn nữa không? Nếu như cô xấu hổ không nên quay đầu nhìn nhưng hơi sức không còn chỉ có thể trợn mắt nhìn anh càng đến gần giường, sau đó ngồi xuống ở mép giường.
"Nhìn cái gì? Em thấy thích sao?" Mang theo hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái, anh cúi người xuống ở bên tai của cô nhẹ giọng nói, đưa bàn tay ra không ngừng chơi đùa mái tóc dài đang xõa ra của cô.
". . . . . ." Lúc này còn có thể nói gì?
"Một canh giờ sau, rời khỏi chỗ của tôi. Hả? Vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mặt của tôi, bằng không, cũng sẽ không bỏ qua như lúc này ." Anh nắm được cằm của cô, nhìn thẳng. (á á anh lưu manh quá ăn xong rồi đá đi vậy à, vùng lên chị ơi ^^)
Gặp lại lần nữa người phụ nữ này vẫn có ảnh hưởng tới anh như vậy, cảm xúc tự nhiên trên người của cô làm anh mất khống chế! Anh không có cách nào chỉ có thể mặc cho dục vọng xử trí, phóng túng mình.
Không dùng được, thật không có dùng! Người này đối với anh ảnh hưởng, cũng không có vì thời gian trôi qua mà giảm bớt nửa phần! Nếu không chiếm được, vậy thì dứt khoát không cần!
"Tôi không đi." Cô cũng định bất cứ giá nào, nếu như không gặp, cô có thể cứ như vậy cả đời lừa gạt mình, nhưng vận mệnh lại an bài, mà cô quyết định thuận theo tâm ý của mình, cô muốn con của mình!
"Em biết, đối phó em, tôi có trăm ngàn phương pháp, mỗi một cách cũng có thể để cho em đau đến không muốn sống, em xác định đây là điều em muốn sao?" Anh buông cô ra đứng lên, cứ như vậy mắt thật cao nhìn xuống cô, "Cơ hội tôi đã cho, nếu như em bây giờ không đi, vậy cũng đừng trách tôi."
Cô cắn môi, nhìn về phía khuôn mặt nguy hiểm, cô biết không nên chọc tới mãnh hổ , đó là hành động không lý trí, đặc biệt là dưới loại tình huống này, cả người cô trần truồng không có gì che giấu.
Nhưng không khuất phục! Không thể!
"Tôi chỉ muốn đứa bé."
"Đứa bé?" Anh cười lạnh, "Phải để tôi nói lại lần nữa? Ban đầu em căn bản cũng không muốn nó, nếu như không phải là vừa đúng lúc gặp phải Quân Hạo, lấy ở đâu đứa bé? Lăng Nhược Tuyết, em không cảm thấy hiện tại, tới nói với tôi muốn đứa bé là chuyện buồn cười cỡ nào? Không nói đến việc tâm không cam lòng hay tình nguyện sinh hạ nó, xin hỏi em có tư cách gì tới nói với tôi, muốn đứa bé?"
". . . . . ." Đúng vậy, cô không phản bác, nước mắt, tại đây chảy ra ngoài. Dù gì lúc này ở trước mặt người ta nói thế nào với cô cô cũng chưa bao giờ rơi lệ nhưng trước mặt anh cô khóc.
Thì ra mình không phải không quan tâm, trở nên bền chắc không thể gãy rồi, chỉ là, đối tượng không giống mà thôi.
"Thế nào, hối hận sao?"
"Hối hận hay không hối hận, không liên quan đến anh. Tôi chỉ là muốn con của mình! Tôi biết rõ, đối với anh tranh đoạt cứng rắn thì tôi cũng không phải đối thủ của anh, nhưng mặc kệ tôi là mẹ của nó tôi chỉ muốn ở bên cạnh nó. Để cho đứa bé vui vẻ lớn lên,….” Cô không muốn yếu thế, hèn mọn như thế! Nhưng trừ vậy cô còn cách nào sao?
Đấu cùng Lương Úy Lâm? Có thể đấu với anh vĩnh viễn không là cô! Ở trước mặt anh cô không là gì! Nhưng vì đứa bé cô nguyện ý bỏ xuống tự ái.
Trên đời này có những người như thế là đến tìm cái chết, không có cách nào đối phó anh cho nên chỉ có cúi đầu trước mặt anh, mới có thể thấy những điều mình muốn, dù là cúi đầu làm tim cô đau như cắt nhưng cô vẫn phải ép mình làm.
Năm đó nếu như không phải bị anh bức đã đến cực hạn, cô sẽ không bắn phát súng kia. Chỉ vì cái kia đối với cô, đã vượt qua giới hạn có thể chịu đựng của cô.
Ngay từ lúc cô bóp cò súng trong phút chốc, cô cũng rất biết rõ, đời này giữa cô và anh đến chỗ này coi như là xong rồi. Nhưng bọn họ lại tránh không khỏi số mệnh dây dưa, khi anh đối với cô như vậy, cô có đứa bé.
Cô không có hối hận bắn ra phát súng kia đó là do anh bức mà ra . Ban đầu vì có khả năng ở bên cạnh anh, bất kỳ giá nào cô đều nguyện ý bỏ ra, nhưng bây giờ cô lại hối hận bỏ rơi con của mình.
Nhưng nếu như cô biết, cuộc sống ba năm nay, là khổ sở như lời nói, ban đầu cô còn có hay không chút do dự đồng ý? Cô trẻ tuổi làm sao biết trong khoảnh khắc đó cô bỏ lỡ tim của mình, vui vẻ của mình, tất cả mọi thứ của mình đây?
"Mẹ của đứa bé? Chỉ cần tôi nguyện ý