ỏa mãn, một ngày nào đó chủ nhân nhất định thấy năng lực của cô, nhiều năm như vậy cô là người phụ nữ duy nhất có thể đi bên cạnh chủ nhân, cho dù nguyên nhân chủ yếu là vì cô chủ nhỏ.
Nhưng cô nhất định phải cố gắng khiến chủ nhân nhìn cô bằng ánh mắt khác, cô cũng có thể làm tốt được như A Cánh.
“Tôi chỉ xem con bé, sẽ không hù nó….” Câu xa lạ kia càng khiến Nhược Tuyết trong lòng càng chua xót. Cô rõ ràng là mẹ nó nhưng trong mắt người khác là xa lạ? Trong lòng đứa bé cũng xa lạ chứ?
"Thật xin lỗi, tiểu thư, mời cô trở về đi!" Thanh âm lễ độ mà lạnh lẽo.
“Vậy tôi có thể đứng đây được không?” Nếu đã cự tuyệt rõ vậy cô cũng không làm khó! Cô biết người bên cạnh Lương Úy Lâm đều không phải là đầu đường xó chợ, muốn gây gỗ hay đánh nhau không cần nói. Huống chi cô không muốn dọa đứa bé sợ, cô đứng một bên xem nó được chứ?
“Chị…” Cô gái nhỏ hình như cảm thấy xôn xao, cánh tay mềm trắng non cầm lấy gỗ màu đỏ nhìn qua bên này..
Cô gái trẻ tuổi không nghĩ tới người phụ nữ này cố chấp như vậy, nhưng cô không thể cùng động thủ với cô, cho nên hai người lại cứ như vậy.
Trong thư phòng sáng sủa Lương Úy Lâm nhìn gương mặt cố chấp của người phụ nữ kia, đang suy nghĩ sâu xa.
"Chủ nhân, tiểu thư cô ấy muốn . . . . . ." A Cánh đứng ra hỏi.
“A Cánh, kêu Sunny lập tức trở về Thái Lan, không cần xuất hiện trước mặt ta nữa.” Vẻ mặt bình tĩnh của Lương Úy Lâm sau khi nói xong ý bảo A Cánh ra ngoài.
Trong thư phòng lại khôi phục an tĩnh.
Trong cuộc đời anh có nhiều điều ngoài ý muốn đều liên quan đến Lăng Nhược Tuyết. Anh không nghĩ mình thỏa hiệp nhanh như vậy, ở Lương thị nhìn khuôn mặt đẫm lệ kia của cô làm anh cảm giác mình không bình thường, sau đó cô đuổi theo xe anh, gương mặt tuyệt vọng đến đau lòng…
Sauk hi rời đi ba năm, cô thay đổi, trở nên kiên cường dũng cảm, dám trước mặt anh nói điều kiện, anh như gặp quỷ càng ngày càng mê muội cô rồi!
Giơ súng trong tay lên nhắm vào người phụ nữ đã làm tâm anh loạn lần nữa, nếu như có thể một nhát, anh cũng sẽ không phiền.
Nhưng được không? Anh biết, không được! Định mệnh cho anh biết cô và anh gắn bó với nhau.
"Sunny, cô trước lui ra đi!"
"A Cánh . . . . ." Hai người phụ nữ đồng thời quay đầu lại sau đó kinh ngạc ra tiếng. Cô gái trẻ tuổi không hiểu, Nhược Tuyết lại là vui mừng.
"Nhưng cô ấy. . . . . ." Gọi cô gái này là Sunny, không biết cô có thân phận gì lại biết A Cánh, mà A Cánh lại kêu cô lui ra?
"Đi xuống. Trở về thu dọn đi, tối nay trở về Thái Lan!" A Cánh lạnh lùng nhìn vẻ mặt không hiểu của cô gái, dù sao vẫn quá trẻ tuổi. Chủ nhân ra lện cho bọn họ, chỉ cần nghe theo là được rồi, không nên hỏi tại sao.
Mà cô nên về Thái Lan, cô dám ngăn cản tiểu thư Nhược Tuyết đi xem cô chủ nhỏ, đây là lỗi trí mạng của cô. Tiểu thư Nhược Tuyết đối với chủ nhân là gì có lẽ người khác không hiểu nhưng A Cánh sao lại không biết?
Chuyện này không thể trách Sunny, nhưng ai bảo cô dùng súng chỉ vào tiểu thư? Chỉ có thể nói cô xui xẻo!
"Tôi hiểu rõ rồi!” Không hiểu, không cam tâm thì có thể thế nào? A Cánh là thủ hạ đáng tin cậy nhất bên cạnh chủ nhân, lời của anh ta ai dám hoài nghi.
Nhưng chủ nhân muốn giao cô chủ nhỏ cho người phụ nữ này? Cô chủ nhỏ không phải ai cũng nguyên ý ở cùng! Lần nữa không cam lòng nhìn Nhược Tuyết một cái, Sunny lui xuống.
“A Cánh, anh vừa trở về sao?” Nhược Tuyết không được tự nhiên quay mặt sang nhìn gương mặt nho nhỏ.
“Tiểu thư, chủ nhân ở trong thư phòng, cô trở về chỗ này sao?” A Cánh cũng thấy được cô chủ nhỏ khong tầm thường, bình thường cô bé nhìn thấy người xa lạ sợ trốn nhưng khi nhìn thấy tiểu thư ở chỗ này lại không tránh, vẫn nhìn cô. Xem ra người ta nói linh tính về tình mẫu tử là có thật. Máu mủ không thể xóa, có lẽ lần này tiểu thư trở lại là vì ở cùng với cô chủ nhỏ, đối với cô chủ nhỏ chưa chắc là chuyện không tốt.
“Tôi ở chỗ này rất tốt!” Nhược Tuyết không nhìn nữa A Cánh nữa, cô từ từ hướng cô gái nhỏ đi tới.
A Cánh sáng tỏ, không tiếng động, lui xuống.
"Đồng Đồng." Cô rốt cuộc ngồi chồm hổm xuống ở bên cạnh cô bé, cúi đầu kêu một tiếng, thanh âm xuất khẩu, mới phát hiện lại là nghẹn ngào.
Mà cô gái nhỏ không lên tiếng, an vị yên lặng canh chừng mặt cô đang đến gần.
Cô đưa tay, một tay nắm lấy bả vai nhỏ của cô bé, một tay vuốt ve gương mặt non nớt, đây là con của cô, cô mang thai mười tháng mới sinh ra, bảo bối ra đời, cô chưa nhìn mặt một lần…
Nước mắt không khống chế được chảy xuống, tay ôm thân thể mềm mại vào trong ngực, giờ phút này, cô chỉ muốn ôm con mà thôi, để cho cô cứ như vậy là tốt rồi.
“Chị gái xinh đẹp…không khóc….” Lương Tư Đồng trong đầu nhỏ của mình chỉ biết cô lớn hơn cô bé nên gọi là chị gái. Cô không hiểu điều này, cô đã từng thấy qua chị này, nhưng sao lại tới nhà cô lại ôm cô khóc không ngừng.
Người chị này thật sự thích khóc! Lần trước kéo tay ba khóc, hiện tại ôm cô khóc! So với mình vẫn khóc nhiều! Cô bé không biết vì sao, cô bé không sợ cô. Cô bé ôm cô thật thoải mái, cảm giác ba và chị Sunny không giống. Hơn nữa trên người của chị gái thơm quá.
Nhưng cô muốn nói với bảo bối thật