Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329213

Bình chọn: 9.5.00/10/921 lượt.

xin lỗi!

"Bảo bối, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. . . . . ." Khóc đến đau lòng Nhược Tuyết không để ý bảo bối gọi cô bằng “chị gái”. Cô khóc đến bản thân bất lực, như uất huận nhiều năm cùng đau lòng đều phát ra hết bên ngoài.

"Ưmh. . . . . ." Lương Tư Đồng bị ôm chặt trong lòng người phụ nữ, ra sức uốn éo động đậy. Chị gái sao lại khóc lớn tiếng hơn, hơn nữa ôm cô bé rất chặt, cô bé có chút khó chịu.

"Ba. . . . . . Ba. . . . . ." Bị ôm chặt cô gái nhỏ nức nở nghẹn ngào ra tiếng.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bảo bối, có phải làm đau con không? Đau ở đâu? Dì xem một chút?” Nhược Tuyết nghe bạn nhỏ nghẹn ngào rốt cuộc cũng hoàn hồn, không để ý tới nước mắt ràn rụa gấp gáp đem thân thể nhỏ bé nhìn xem có gi không.

"Đồng Đồng không đau! Chị à, tại sao chị lại khóc suốt?" Bàn tay nho nhỏ lau mặt Nhược Tuyết. Một chuỗi lệ nóng trong lòng bàn tay non nớt.

Mà Nhược Tuyết vì lời nói của người bạn nhỏ mà kinh ngạc không thể nói gì, rốt cuộc cô nghe được con gái mình gọi cô là chị gái.

Chị gái? Cô sao lại là chị gái? Cô không cần làm chị gái của con bé! Cô chỉ muốn làm mẹ con thôi. Nhưng cô phải nói sao đây? Cô dùng cái gì để nói cho con bé biết cô là mẹ nó? Cô nói cho con bé biết ban đầu cô không muốn nó?

Thì ra trên đời này không có cách nào để nói ra thật sự là rất đau!

"Không đau, không đau. . . . . . Bảo bối, chúng ta trở về có được hay không?" Sao cô có thể nói ra? Cô luống cuống, lần đầu gặp mặt khóc không nói thành lời.

“Chị à, ba đến rồi! Ba….” Âm thanh non nớt thấy bóng dáng ba, hung phấn kêu lên.

Anh sao lại tới đây? Vậy bộ dạng luống cuống của cô không phải bị anh nhìn thấy rồi sao? Nhược Tuyết sao cô lại khờ thế nhất cử nhất động trong biệt thự đều không qua nổi mắt của anh? Cô sao có thể cho là Lương Úy Lâm không biết cô gặp đứa bé đây?

Nhưng cô không có cách nào dùng vẻ nhếch nhác này nhìn anh, chỉ làm mình thêm khó chịu mà thôi!

“Nên trở về ăn trưa thôi! Hả?” Đi tới trực tiếp bỏ qua khuôn mặt đầy nước mắt không kịp lau, ôm lấy tiểu bảo bối của anh.

"Ba, chị gái đang khóc!" Người bạn nhỏ bị ôm đi không quên chỗ đó còn chị! Đưa tay kéo cổ áo ba ý bảo anh dừng lại. Ba sao lại không để ý đến chị gái? Lúc trước cô bé khóc ba đều ôm vào lòng an ủi mà!

“Bảo bối muốn thế nào?” Đi hai bước, người đàn ông dừng lại.

“Ba cũng dỗ chị gái được không?” Lời vừa nói ra, cắn môi không dám nói, trời ạ bạn nhỏ này thật sự là dày vò người! Một người vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn qua người phụ nữ đang cúi thấp đầu lại hướng về bạn nhỏ nói: “Chị không cần ba ôm. Bảo bối phải nhớ, con gái không được tùy tiện để bạn nam ôm, biết không?”

Im lặng nghe đối thoại, Nhược Tuyết hoài nghi người nói chuyện có phải là Lương Úy Lâm không? Anh sao lại nói nhiều như vậy? Hơn nữa còn dạy con bé nữa?

Nói cô như vậy, hừ, ai mà thèm anh ôm đây? Nếu không phải vì con, cô không ngốc mà ở cùng nhà với anh.

"Biết, ba!"

"Vậy chúng ta đi về?"

"Tốt!"

Cho đến khi âm thanh kia càng xa, Nhược Tuyết mới ngẩng đầu, trực tiếp ngồi dưới đất nặng nề thở ra một hơi. Thì ra mình bị đứa bé gọi là chị nhưng không giải thích được là chuyện rất khổ sở!

Nhưng ai tới nói cho cô biết, cô rốt cuộc muốn làm sao cho phải đây! Phiền quá!

Ngẩng đầu, cố gắng không rơi lệ, nhưng trong lòng một cổ bực mình làm thế nào cũng xua đi không được!

Nhưng cỗ bực mình vẫn lan tràn đến bữa ăn tối.

Bạn nhỏ hình như rất thích Nhược Tuyết, sau khi ăn xong đi ngủ, sau đó vẫn thấy Nhược Tuyết còn ở, gương mặt nhỏ cười vui vẻ thậm chí đòi ba đồng ý để cô qua thăm phòng của cô bé, gian phòng ảo mộng như công chúa bên trong bày biện rất nhiều kitty đủ loại lớn nhỏ.

Tâm tình tốt chơi thẳng đến lúc rửa tay sau đó trở lại bàn ăn. Bởi vì người đàn ông ngồi xong thấy Đồng Đồng muốn ngồi cùng Nhược Tuyết nên lên tiếng nói một câu làm cho người khác rất tức giận muốn cắn anh một phát: “Bảo bối, ngồi vào chỗ của con! Không nên làm phiền – chị gái!”

“Chị gái” hai chữ cố ý kéo dài, tại sao người đàn ông này vô sỉ như vậy? Nhưng trước mặt đứa bé cô không có cách nào vạch mặt anh, anh chính là nhìn đúng thời điểm mà nói ra lời này không kiêng kị gì cả?

Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, nhất là cái khuôn mặt hay xấu hổ kia lại nói nhiều?

Bình thường ăn cơm đều là cùng bảo mẫu của cô bé, hiện tại có ba ở đây, còn có chị gái cô bé rất yêu thích! Cũng không biết người chị này ở lại bao lâu?

Mà hai người lớn kia đâu rôi? Khuôn mặt thâm trầm không biết nói gì, một người kia ăn không ngon, như nhai sáp nến vậy.

Vất vả mới ăn xong bữa cơm này, tiểu công chúa lại kéo Nhược Tuyết về phòng của cô bé, không chút nào muốn dính tới ba.

“Chị à sau đó giúp em tắm có được hay không?”

“Được.”

“Tắm xong kể chuyện cổ tích.”

“Được.”

Lương Úy Lâm nhìn mẹ con cô như vậy, có lẽ để cô ở bên cạnh con gái thật tốt hơn. Không biết có phải do tình mẫu tử là nguyên nhân không làm cho cô gái nhỏ luôn hướng nội lại có thể cùng người phụ nữ mới gặp mặt hai lần, thân thiết như vậy, có thể nói máu mủ thật kì diệu.

Để tiện cho bạn nhỏ tắm, Nhược Tuyết trở về phòng thay cái áo T shirt và quần cụt, đây là lần


Old school Easter eggs.