Polly po-cket
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329201

Bình chọn: 9.5.00/10/920 lượt.

ần nữa nhốt cô.

"Ở trên giường của anh, em dám không chuyên tâm?”

“Anh không nên như vậy…” Biết giãy giụa là vô ích cho nên cô vùi mặt vào trong gối.

“Anh không thích ôm người gỗ, giống như trước, đáp lại anh….” Sáng tỏ cô tiêu cực chống đối anh, anh ngừng lại, đôi tay càng trêu chọc cô không ngừng…

Có phải người đàn ông như vậy trong tim luôn có khuynh hướng ngược đãi? Anh muốn cô đáp lại anh? Trước kia đều không phải là cô muốn. Cho dù thân thể không cách nào khống chế nhưng cô ghét những cử động dữ dội của anh.

Cô hận, hận mình tại sao lại thuần phục dưới thân anh, tại sao anh lại chà đạp tự ái của cô? Tại sao?

Giống như uất ức vô cùng cô khóc lên.

"Khóc cái gì?" Lương Úy Lâm rốt cuộc ngừng lại, đưa tay dùng sức vặn mặt của cô, lệ chảy trên khuôn mặt nhỏ, rất uất ức.

Làm cho cô khóc là chuyện rất bình thường, nhưng lần này cô khóc rất thê thảm! Hơn nữa rất lớn tiếng, giống như có gì đó đè nén mà nức nở.

"Thật là đau, thật là đau. . . . . Em không muốn làm. Không làm. . . . . ." Cô ở trong lòng anh, xoay người lại, ôm lấy cổ của anh, lớn tiếng khóc thút thít: "Lương Úy Lâm, em không muốn làm, em đau. . . . . ."

Đúng vậy, cô đang làm nũng, trước nay chưa từng có trước mặt Lương Úy Lâm. Chuyện cô chưa từng nghĩ nhưng hôm nay cô làm.

Cô thật không có cách không biết làm sao để anh dừng lại. Cô không muốn loại quấn quít thân thể này vì nó sẽ làm cô lún sâu vào, không còn là mình nữa.

Người phụ nữ này sao lại dùng cái giọng này để nói với anh vào thời điểm này? Không làm, làm sao có thể? Nhưng nhìn mặt cô đáng thương anh phiền lòng, lui ra ngoài: “Vậy chờ sau đó làm tiếp được không?”

"Không cần, không cần, anh tránh ra. . . . . ." Nhìn anh chịu thua, nếu như không thừa thắng xông lên thì thật có lỗi với mình?

"Cái cô ngốc này. . . . . ."

Người phụ nữ này, xem ra tim anh mềm yếu là sai rồi! Không để ý tới cô có khóc nữa không, mặc kệ đau, anh chỉ muốn thỏa mãn chính mình, muốn cô đáp lại.

Cô ấy nhất định là yêu tinh, sống cùng cô một chỗ lâu như vậy vẫn làm cho anh trầm luân đến vĩnh viễn, chạm vào cô, anh mất hết kiểm soát.

Người phụ nữ trong ngực rõ ràng khóc nhưng anh cảm giác cô rất đẹp, để cho anh cam tâm tình nguyện mà trầm luân, vĩnh viễn không thể đứng dậy.

Anh không thể không thừa nhận là mình cậy mạnh, hơn nữa anh không bỏ được. Nhưng ai nói cho anh biết chưa từng dụ dỗ cô, cưng chiều cô, thương cô nếu ngay cả đứa bé là vốn liếng cuối cùng, anh nên làm sao để cầm tù cô?

Cả đêm không thể ngủ say, giày vò cô trên giường vẫn là anh? Anh thở hổn hển lật người lại, mình sẽ làm hư cái thân thể nho nhỏ mất, cô mệt mỏi đã ngủ, nhưng anh lại không nhắm mắt được.

Lần nữa gặp lại cô, vẻ mặt cô làm cho anh si mê, vô luận là mê muội, đau lòng hay kinh ngạc còn có cả ngạc nhiên hay ngẩn người lúc cô ngây thơ đều làm anh say đắm không rời được.

Trừ cười, cô keo kiệt chưa bao giờ cười trước mặt anh thật lòng, anh hi vọng xa vời cô cười với anh? Anh như thế là xấu xa sao?

Cho đến giờ phút này anh đau lòng phát hiện thì ra không phải là không yêu, không phải là không để ý mà anh không biết phải làm gì mới tốt đây?

Sau bữa trưa an tĩnh người bạn nhỏ thư thư phục phục trên giường nhỏ ngủ thiếp đi. Nhưng Nhược Tuyết không có ngủ cùng với tiểu bảo bối, cô cứ như vậy ngồi ở bên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà ngây người.

Ngày đó buổi trưa cô tỉnh lại thì người đàn ông đó đã không còn ở bên cạnh, nhưng cô vừa mở mắt thì thấy tiểu thiên sứ đáng yêu đang nằm bên giường nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt thật to, rất ngọt hỏi một câu: “Chị à, chị có thể làm mẹ của em không?”

Một khắc đó Nhược Tuyết chưa từng kích động như vậy bế cô bé vào trong ngực điên cuồng hôn, nước mắt cọ xát mặt cô bé, thế nào cũng không ngừng được kích động trong lòng.

Đứa bé của cô rốt cuộc gọi cô là mẹ!

Cô biết nhất định là có người nói cho cô bé biết! Mà người kia có thể là ai ngoài Lương Úy Lâm nhưng cho dù anh thật làm như vậy cũng không thay đổi thái độ của cô với anh.

Cô còn ghét anh, nhưng đồng thời cô đối với con gái đau lòng thật nhiều.

Bởi vì đang ở cùng cô bé trong thời gian này Nhược Tuyết phát hiện Đồng Đồng trừ nói chuyện nhiều với Lương Úy Lâm, thời gian khác đều lẳng lặng chơi đùa thậm chí với vú Lâm cô bé cũng không mở miệng nói chuyện.

Cái tuổi này đứa bé phải là hoạt bát vừa đáng yêu mới đúng!

Nhưng bảo bối của cô thật quá hướng nội. Cho nên cô quyết định đưa con mình đi chơi nhưng lúc sắp lên xe thì bảo bối lại không muốn. Đang chuẩn bị nhưng lại đòi đi cùng ba, được rồi, đi cùng ba!

Bọn họ không có đi nhiều nơi sợ cô bé lạ cho nên chỉ mang cô bé đến nhà họ Giang quen thuộc.

Ngày an tĩnh như vậy cứ từ từ trôi qua! Ngày này, sau khi họ ở ăn xong bữa ăn sáng, lại lên đường đi đến nhà họ Giang rồi.

Giang Hạo Nhiên cùng Uông Điềm Điềm bởi vì đến chăm sóc cha mẹ nhân tiện mang cháu về thăm ông bà cho nên chuyển về nhà lớn của Giang gia. Đây là nhà kiểu cổ của Trung Quốc, trong đình viện cổ kính có cầu nước nhỏ chảy rất tao nhã, nhiều loại cây xanh biếc, có hành lang quanh cô, vườn hoa xinh đẹp…Tất cả đều tốt đẹp.