80s toys - Atari. I still have
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329311

Bình chọn: 9.00/10/931 lượt.


Lúc này ba người bạn đang ngồi trong đình, cúi đầu chơi đùa đồ trong tay thỉnh thoảng nghe cậu bé trai không tự nhiên la cô gái nhỏ, còn có Lương Tư Đồng vui vẻ cười khanh khách.

Từ lúc ra đời đến giờ, Lương Úy Lâm vẫn luôn mang Lương Tư Đồng đến ở Thái Lan, trừ bảo mẫu cùng Lương Úy Lâm cô bé chưa bao giờ nói chuyện với ai nhiều.

Nhưng khoảng thời gian này tiếp xúc nhiều cùng với hai đứa bé sinh đôi của Giang gia cho nên Lương Tư Đồng theo chân bọn họ chơi vui vẻ vì nằm trong phạm vi có thể thấy ba mẹ mình.

"Nhược Tuyết cô xem, hiện tại Đồng Đồng đã sáng sủa rất nhiều. Trước kia, chỉ cần không tới 5 phút không nhìn thấy Lương Úy Lâm, con bé nhất định sẽ khóc!" Uông Điềm Điềm uống một hớp Hoa Trà, thấp mắt xuống nhìn Nhược Tuyết.

Lương Úy Lâm một đưa bọn họ đi tới nơi này, cùng Giang Hạo Nhiên vào thư phòng rồi. Hơn nữa bình thường khó được nhìn thấy Nghiêm Quân Hạo cũng tới. Cũng không biết những người đàn ông kia vừa thấy mặt làm sao lại nói không xong chuyện đây?

Như vậy cũng tốt, cô có thể đơn độc cùng Nhược Tuyết tâm sự một chút. Họ đã nhiều năm không có gặp, nhưng không nghĩ tới lần trước gặp mặt lại lúng túng cùng bất đắc dĩ như thế.

"Là tôi không tốt, sinh hạ con bé xong lại không có một ngày thực hiện trách nhiệm của người làm mẹ. . . . . ." Tình cảnh đó, đau lòng đó, khó khăn khi sinh dù là bạn thân đi nữa cũng không cách nào nói ra! Nhưng việc bỏ rơi con mình cô chỉ muốn tận lực bù đắp cho con bé, mỗi ngày đều như vậy.

"Nhược Tuyết, cô không nên tự trách. Cô bây giờ trở lại bên con bé vẫn còn kịp! Có cha mẹ ở bên người mới có lợi cho đứa bé, cả người khỏe mạnh. Cô xem, Đồng Đồng hiện tại thật sự khác rất nhiều."

“Chỉ mong cô bé có thể tốt hơn nhanh chóng hòa nhập cùng các bạn đồng lứa.”

Nhược Tuyết để ly trà trong tay xuống, nhìn cái mặt cô gái nhỏ cười ngọt ngào, bảo bối của cô! Cốt nhục trên người cô sao có thể tách ra? Sao cô lại ác tâm bỏ con bé nhiều năm như vậy?

"Nhược Tuyết, vậy cô cùng Lương Úy Lâm. . . . . ." Mặc dù bọn họ cùng đi , nhưng cô xem được, Nhược Tuyết từ đầu tới cuối cũng không có cùng Lương Úy Lâm nói qua một câu, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có. Trong mắt cô chỉ có đứa bé mà thôi.

"Điềm Điềm, tôi theo anh ấy vì đứa bé, không phải vì điều gì khác. . . . ." Đưa ánh mắt từ trên người bảo bối nhỏ thu hồi lại, Nhược Tuyết uống cạn chén Hoa Trà, yên lặng nhìn đồ sứ chất lỏng trong suốt bên trong màu đỏ sậm trên bàn.

Tự bản thân mình từ đêm hôm đó, bọn họ chưa cùng ở chung một chỗ. Trải qua một khoảng thời gian chung đụng, tình cảm của cô và Đồng Đồng ngày càng tốt, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, chơi đùa cùng nhau, sau bữa cơm chiều hai mẹ con tắm cùng nhau thường làm đồ đạc vươn vãi đầy đất mới ra ngoài.

Sau đó đương nhiên ngủ cùng nhau! Cô không trở lại phòng của mình, người bạn nhỏ vốn chỉ chú ý đến người đàn ông kia, sau đã quay ngoắc sang sấy tóc cũng muốn mẹ.

Cuộc sống như thế đối với Nhược Tuyết mà nói, vô cùng thỏa mãn! Mà Lương Úy Lâm thế nhưng cũng ngầm cho phép cô như vậy mà không trở lại quấy rầy cô.

Có lẽ, như vậy đối với hai người đều là tốt nhất!

"Cô đối với anh ấy, thật một chút tình cảm cũng không có sao?" Uông Điềm Điềm không tin. Cô cảm giác giữa bọn họ không có đơn giản như Nhược Tuyết nói. Nếu như không có, theo cá tính của Lương Úy Lâm, cô ấy hướng về Đồng Đồng, làm sao có thể cho cô ở cùng một chỗ bồi dưỡng tình cảm?

"Khụ khụ. . . . . ." Cô bị sặc vội vàng cầm khăn tay trên bàn lau chùi sạch sẽ, gương mặt bị thẹn đến đỏ bừng, "Điềm Điềm, làm sao cô cho rằng tôi đối với anh ấy có tình cảm, chuyện giữa chúng tôi, không phải vài ba lời có thể nói rõ ràng . Hơn nữa quan hệ chúng tôi không hề giống như cô nghĩ. ?" Nhược Tuyết chợt cảm thấy có điểm không tự tại, cho dù là hai người phụ nữ nói tới chuyện tình cảm.

Cô đối với người đàn ông kia, làm sao có thể có bất kỳ tình cảm tồn tại, cho dù có, cũng chỉ là hận mà thôi. Không còn gì khác.

"Chuyện của hai người tôi cũng có nghe được một chút." Uông Điềm Điềm than nhẹ một tiếng “Tôi hiểu rõ Lương Úy Lâm có lẽ thật thương cô, nhưng tôi dám cam đoan anh ấy nhất định là thích cô."

"Tôi không rõ cô ở đây nói gì." Nhược Tuyết không được tự nhiên thả khăn xuống, trên gương mặt sau khi ho liền đỏ tươi. Điềm Điềm ở nói bậy cái gì? Lương Úy Lâm thích cô? Cho dù là thật, cô cũng không có cái phúc đó! Cô chỉ nghĩ bồi ở bên cạnh con gái sống cuộc sống an tĩnh là tốt rồi.

"Nhược Tuyết cô nói cho tôi biết, cô có yêu hay anh ấy không?” Theo lí khi Uông Điềm Điềm xuất chiêu thì cô hoàn toàn không chống đỡ được, không biết nên trả lời sao, cũng không biết sao tránh đề tài này. Có thể không nói chuyện này được không?

Đi theo Lương Úy Lâm nhiều năm, hơn nữa cô đã trải qua một cuộc sống quen che giấu cảm giác của mình không cho ai nhìn thấu dần dần học được thản nhiên, ép hỏi như thế không có bất kì lời khách sáo nào ngược lại làm cô không biết làm sao.

"Không thương!" Cô kiên định nói . Hận cũng không kịp, tại sao có thể có yêu đây?

"Nhược Tuyết, vậy hai người có ở cùng một chỗ?" H