XtGem Forum catalog
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329093

Bình chọn: 9.5.00/10/909 lượt.

ồi đáp được nhanh như vậy, không phải che giấu vậy là cái gì? Chỉ là, Uông Điềm Điềm không ngu như vậy mà nói ra! Chỉ là cô còn có thể hỏi những thứ khác.

"Có ý gì?" Bọn họ ngày ngày ở tại cùng một mái nhà, có tính là ở cùng một chỗ không?

“Ý tôi muốn nói hai người có ngủ cùng không?” Như vậy có thể hiểu chưa?

“Điềm Điềm sao cô lại cho là thế?”Nhược Tuyết cho là mới vừa rồi cô đã nói rất rõ ràng.

“Đương nhiên là có thể rồi! Nhược Tuyết nêu như hai người rõ ràng như vậy sau này thì sao? Nếu như Lương Úy Lâm kết hôn, cô sao có thể ở cạnh Đồng Đồng sao?” Cô chỉ là giả thiết mà thôi, chính là ép Nhược Tuyết nói thật lòng mình.

Lương Úy Lâm nếu như muốn kết hôn, vậy sẽ có một người là mẹ đứa bé.

Lần này, Nhược Tuyết lời gì cũng nói không ra ngoài. Bởi vì, Điềm Điềm nói sự thật, hơn nữa cô thừa nhận cô chưa có từng nghĩ tới Lương Úy Lâm sẽ cùng người phụ nữ khác kết hôn.

Một người đàn ông máu lạnh vô tình sẽ có phụ nữ thích anh sao?

Nếu như có thì sao đây? Lăng Nhược Tuyết ơi Lăng Nhược Tuyết cô thật khờ quá, trừ thân phận và địa vị của anh, bề ngoài phong độ như vậy có người nào có thể vượt qua đây? Một người như vậy có biết bao nhiêu thiên kim muốn gả cho anh?

Nếu như có một ngày như vậy, cô sao đối mặt đây? Có một số việc không đề cập không hẳn không xảy ra, nếu như tới phải đối mắt thôi!

Ông trời sao lại thích đùa cợt cô vậy? Thời điểm hạnh phúc trong tay, lại đả kích cô làm cho cô lâm vào vạn kiếp bất phục.

"Nhược Tuyết, thật xin lỗi. Tôi không phải cố ý để cho cô khổ sở!" Uông Điềm Điềm vươn tay cầm tay Nhược Tuyết đã nắm thật chặt thành quyền.

Cô chỉ hi vọng Nhược Tuyết và Lương Úy Lâm có thể hạnh phúc mà thôi, không có ác ý! Bởi vì bọn họ trải qua nhiều đau khổ như vậy phải xứng đáng có hạnh phúc!

"Không sao, Điềm Điềm. Nếu như cô không nói ra, tôi nghĩ tôi sẽ đắm chìm trong thế giới nhỏ của chính mình không thèm nghĩ chuyện này. Như vậy cũng tốt, có thể để cho tôi lần nữa suy nghĩ thật tốt một chút." Ngẩng đầu lên, Nhược Tuyết đối với Uông Điềm Điềm khẽ cười nói.

"Nhược Tuyết, tôi tới phòng bếp xem điểm tâm xong chưa?" Uông Điềm Điềm liếc mắt nhìn mấy đứa trẻ vẫn đang chơi vui vẻ, chợt nghĩ đến mới vừa rồi lúc đi ra có nướng bánh ngọt, thời gian không sai biệt lắm.

Các bạn nhỏ chơi cả buổi sáng cũng hơi đói rồi! Mà Uông Điềm Điềm thích nhất nấu ăn. Dù trong nhà có người giúp việc nhưng cô vẫn muốn tự mình làm.

“Tôi ở đây trông bọn trẻ!” Điềm Điềm là một người mẹ tốt, nhìn bóng dáng cô xa dần, Nhược Tuyết đau lòng vì sự nhẫn tâm của mình lần nữa.

"Nhược Tuyết, đã lâu không gặp, em vẫn đẹp như vậy!" Không cần quay đầu lại đã biết là ai đi ra.

"Nghiêm đại ca, có muốn uống chung trà không?" Thấy Nghiêm Quân Hạo, Nhược Tuyết cũng rất vui vẻ! Bọn họ thật sự là đã lâu không gặp! Ai, lâu đến thiếu chút nữa cô quên, cái người đàn ông cười đáng yêu này thích nhất trêu chọc cô.

“Đồ của phụ nữ anh rất ít đụng vào” Nghiêm Quân hạo ngồi xuống ở trước mặt Nhược Tuyết.

"Nghiêm đại ca, thật không cần thử một chút sao?" Ánh mắt Nhược Tuyết nhìn bốn phía, một chút, người đàn ông kia chưa ra ngoài, cho nên anh vẫn tương đối buông lỏng. Dù sao cô cũng không nghĩ để ý anh nữa.

"Nhược Tuyết, cái người này, em muốn mời anh uống trà hay tìm người khác? Người đàn ông này miệng hư hỏng như vậy “Yên tâm đi, Lâm cùng với Hạo Nhiên có chút chuyện chưa nói xong” Mà chuyện của anh đã nói xong nên ra ngoài hóng mát một tí.

"Nghiêm đại ca, anh thật là thích nói giỡn! Em nào có tìm người!" Cũng chỉ có ở trước mặt Nghiêm Quân Hạo, Nhược Tuyết mới có thể buông lỏng và tự tại như vậy.

Có vài người, trời sanh có loại này khả năng, ở trước mặt người khác luôn có thể không tự chủ được buông lỏng tâm tình, Nghiêm Quân Hạo chính là loại này. Mà có vài người, sự hiện hữu của anh luôn mãnh liệt đến làm cho người ta muốn tránh ra, hoặc hung hăng đạp mấy đá, là ai cũng không cần nói.

"Này, Nhược Tuyết, em và Lâm hiện tại không có vấn đề gì chứ?” Cái này anh tương đối quan tâm. Chính sự đã bàn xong, anh luôn muốn làm chuyện nhàm chán! Không có cách nào, anh chính là người rảnh rỗi.

"Chúng em sẽ có vấn đề gì?" Tại sao hôm nay toàn gặp phải người thích hỏi chuyện cô cùng người đàn ông kia đây? Chuyện này có rất nhiều quan tâm sao?

“Nếu như cậu ấy khi dễ em, nói cho anh biết! Anh giúp em! Chuyện của cậu ta anh rõ nhất.” Nghiêm Quân Hạo cố ý cúi đầu hướng đến gần cô. Nếu anh đoán không có lầm, ở máy theo dõi trên lầu hai Lâm nhất định có thể nhìn thấy rất rõ ràng nhất cử nhất động của bọn họ.

"Nghiêm đại ca, không cần. Em rất tốt!" Nếu như Lương Úy Lâm thật muốn khi dễ lời của cô… trên đời này không có ai có thể giúp được cô.

“Em bây giờ rất hận Lương Úy Lâm?” Anh cúi đầu dần tiếp cận gần cô, mặt vô hại cười “ Em có muốn trả thù cậu ta không?”

Nhược Tuyết ngây ngẩn cả người, Nghiêm đại ca không giải thích được đang nói cái gì? Trả thù anh? Thật là nói giỡn, Lương Úy Lâm như vậy, là có thể bị phụ nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Đối với người xấu bụng chỉ sợ anh sẽ cắn trả! Cô chưa từng có ý nghĩ như thế! Khi anh bên người kh