tự mình tới mở cửa xe cho cô, Nhược Tuyết ôm con xuống xe, cô cũng không nhìn anh một cái, lướt qua anh đi vào.
Khi tiến vào đại sảnh vừa đúng lúc vú Lâm ra ngoài, "Tiểu thư, đã trở lại? Có muốn ăn bữa trưa không? Tôi đã chuẩn bị xong!"
"Vú Lâm, chờ Đồng Đồng sau khi thức dậy chúng ta cùng nhau ăn!" Nhược Tuyết đối với vú Lâm cười nhạt sau đó đi lên lầu. Mà Lương Úy Lâm tiến vào đại sảnh nhìn bóng dáng cô ôm con gái lên lầu, tự nhiên sinh ra một cỗ bực mình.
Người phụ nữ này từ sau buổi tối hôm đó không để ý tới anh nữa! Vốn cùng chơi đùa với con gái rất vui vẻ nhưng vừa nhìn anh trở lại thì trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nụ cười trên gương mặt rạng rỡ trong nháy mắt liền lạnh lẽo, giống như không nhìn thấy anh, quay đầu, tiếp tục làm chuyện của mình.
Cô rất gan dạ, chưa có ai dám ở trước mặt Lương Úy Lâm như vậy huống chi là một phụ nữ. Nhưng hiện tại có người là cô!
Trở về phòng, Nhược Tuyết đem Đồng Đồng đặt trên giường, ngồi ở bên giường xếp quần áo đã phơi khô thơm mùi nắng, từng cái từng cái xếp cẩn thận.
Đứa bé nên mặc quần áo được may bằng sợi bông thiên nhiên tinh khiết, tắm giặt sẽ thoải mái, kể từ khi trở lại bên cạnh con, quần áo của con cô đều tự mình giặt, vô cùng vui vẻ mà làm, thật hạnh phúc!
Lương Úy Lâm đi tới thì thấy cô đang ngồi xếp quần áo, nghiêm túc ngồi nơi đó làm chuyện của mình, vừa làm vừa nhìn tiểu công chúa cười.
Nghe được tiếng cửa mở, Nhược Tuyết không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là ai tiến vào! Cô đứng dậy đem quần áo bỏ vào ngăn kéo, sau đó trở về giường kéo chăn đắp cho bạn nhỏ, sau đó nhìn lướt qua anh muốn đi ra ngoài.
Anh muốn ở đây, cô không để ý đến anh!
Thân thể nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua thân thể cao lớn bên cạnh, mắt thấy cánh cửa trước mắt, cánh tay cô bị một cỗ sức lực mạnh mẽ kéo lấy “ Thấy anh chỉ muốn đi, chán ghét anh sao?”
"Buông tay! Lương tiên sinh." Thanh âm lạnh nhạt từ trong miệng ra, Nhược Tuyết nhắm mắt lại không muốn nhìn anh, lạnh lùng đứng cách anh một khoảng cách, tốt nhất xa đến không thể đi qua đi.
"Lương tiên sinh?" Lương Úy Lâm nhìn khuôn mặt vừa mới cười xinh đẹp đó lúc này đột nhiên lạnh lẽo, tức giận trong lòng như bộc phát. Thì ra cô lạnh nhạt chỉ là nhằm vào một mình anh…loại cảm giác này thật là đáng chết! Hơn nữ người phụ nữ đáng ghét này lại gọi anh là Lương tiên sinh?
Lương Úy Lâm xoay thân hình của cô, nắm được cái cằm, ép cô quay mặt sang “Xưng hô của em làm anh giật mình đó!”
“Tôi không muốn dính dấp tới anh” Muốn rút tay mình lại nhưng không thể được.
“Sai rồi từ 9 năm trước chúng ta đã bắt đầu dây dưa không rõ rồi!” Lương Úy Lâm dùng sức lôi cô tới gần anh. Nhược Tuyết mặt trắng bệch “Anh đã trả thù xong rồi, rốt cuộc còn muốn sao nữa?” Cô còn giá trị để lợi dụng sao?
“Anh muốn em!” Nâng mặt của cô lên, môi cuồng nhiệt cúi xuống, giống như là mang theo nhiều tức giận làm đau cô, bá đạo mút ở bên trong, bí mật mang theo sự kinh người và dịu dàng, bởi vì cô cũng không có chuyện động đỉnh đầu để tránh ra.
“Lương Úy Lâm cái người man rợ này!” Khi đôi môi anh rốt cuộc cũng rời cái miệng nhỏ nhắn của cô thì Nhược Tuyết mới có thể lên tiếng, nhưng thân thể lại không động đậy được. Người đàn ông này sao lại như vậy?
“Anh dã man, em thích không phải sao” Dám nói anh dã man, anh sẽ dã man cho cô xem. Bàn tay thật dày dùng sức, xé quần áo trên người cô, âm thanh xé quần áo vang lên trong không gian rộng rãi im lặng.
“A! Lương Úy Lâm, anh không phải muốn ở chỗ này nổi điên chứ…” Vừa giận hờn lại không dám kêu lớn tiếng sợ đánh thức tiểu bảo bối. Nhưng cả người anh tản ra thô bạo hù cô, không kịp phản ứng, thân thể hấp dẫn mềm mại cứ như vậy lộ ra trong con ngươi đen của anh.
"Vậy chúng ta đổi địa điểm để điên khùng hơn nữa." Ở chỗ này quả thật quá không nên, cũng không quản cô dùng quyền đấm cước đá, dùng sức xé, dùng sức cắn cũng vô ích, một cái tay anh mà có thể nhấc cả người cô lên.
Trở về phòng không kịp đóng cửa lại, anh nặng nề đè cô ở trên ván cửa, nâng cằm của cô lên, đôi môi lần nữa tìm đến môi đỏ mọng đang né tránh của cô, bất luận cô ra sức né tránh như thế nào, anh cũng có biện pháp hôn cô thật sâu, dùng đầu lưỡi nóng bỏng ở trong miệng cô tạo nên cuồng phong sóng lớn.
Hơi thở của anh quá mức cường hãn cô không thể ngăn cản được, cô khổ sở than nhẹ chau mày, lại bị anh đè ép mãnh liệt.
"Ưmh. . . . . ." Nhược Tuyết tức giận đánh bờ vai rộng của người đàn ông, kéo áo sơ mi dắt giá trên người anh, giống như một con mèo nhỏ. Móng tay bén nhọn cách quần áo bấm vào lưng anh, dùng sức kéo, một vết xước rỉ máu ra.
Tròng mắt người đàn ông dần dần tức giận, anh hoàn toàn bị cô chọc giận, sức lực mang theo dã man bắt hai cánh tay cô, dùng sức ôm cô trở lại bên giường hung hăng ném lên.
Nụ hôn thô bạo như gió lốc mưa rào, mang theo cuồng nhiệt giống như muốn đem cả người cô nuốt vào trong bụng, lại giống như muốn hủy diệt cô.
Đẩy ra lại không tránh được, Nhược Tuyết không hề chống đỡ nữa, bỏ qua giãy giụa, thân thể cứng ngắc thẳng tắp nằm xuống, tùy anh hôn.
Anh muốn cô, điên cuồng muốn cô!
Lương Úy Lâm k