Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329185

Bình chọn: 9.00/10/918 lượt.

hông ngờ khi anh buông cô ra để cưởi quần áo của mình thì cô lại chủ động ôm cổ anh, hôn anh, anh đang kinh ngạc với sự chủ động của cô thì thân thể đột nhiên bị đau xót…

Cô gái đáng chết, dám to gan như vậy, dám dùng sức cầm nó!?

“Em buông tay ra? Hả? Em muốn biến anh thành thái giám sao?” Người này xuống tay thật độc ác!

“Ai bảo anh ép buộc em? Em không muốn làm cùng anh, là không muốn, không cần…” Nước mắt uất ức giống như một chuỗi trân châu rơi xuống.

Đôi môi bị hôn sưng đỏ ngọa nguậy, thổ lộ tiếng lòng như đinh chém sắt.

Cô không cần mỗi lần đều không thoát được, không muốn vĩnh viễn bị anh khống chế. Cô và anh cuối cùng chỉ có sinh lí dục vọng, trừ lần đó thật ra cũng không tìm được cái gì khác? Đây không phải là điều cô muốn, cô chỉ muốn ở cạnh con gái nhìn cô lớn lên mà thôi, chẳng lẽ không được sao?

“Không muốn cùng anh làm, thật không muốn sao?” Giọng điệu của anh nhẹ xuống.

"Không muốn. . . . . ." Giọng điệu trước nay chưa từng có kiên định.

“Không muốn sao còn nắm chặt như vậy làm gì? Em không buông tay anh cho là em muốn chủ động…muốn anh!” Hai chữ phía sau anh cắn răng nói ra, người phụ nữ này!

Nghe được câu này Nhược Tuyết đột nhiên buông tay ra, quên mất mình muốn uy hiếp anh. Nhưng người đàn ông như Lương Úy Lâm sao có thể bị uy hiếp, sao có thể chịu thiệt thòi đây?

Tay của cô mới thả ra, cả người bị anh áp về giường, không để cho cô diễn lại trò cũ, một bàn tay đem hai tay cô khóa chặt trên đỉnh đầu.

Không đợi cô phản ứng lại, anh nâng đùi mảnh khảnh lên không có chút do dự công chiếm thành trì…cô nói không muốn thì có thể không sao?

"Đau!" Nhược Tuyết khó chịu sợ hãi kêu ra tiếng, một giây kế tiếp, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi lần nữa bị hôn rất sâu. Trong phòng ngủ vang lên tiếng đàn ông trầm thấp thở dốc, tiếng cô gái khóc thút thít ngâm nga, yêu hận rối rắm, ân oán không thể nào vạch rõ…

Kích tình điên cuồng đi qua, Lương Úy Lâm đang trước mặt cô lại biến mất hơn nửa tháng! Ngày đó cô tỉnh lại trên giường đã là trời chiều rồi.

Còn chưa có ngồi dậy, Lương Tư Đồng liền thùng thùng chạy vào sau đó bò lên giường, một đôi mắt to nhìn chằm chằm hỏi: "Mẹ, con thấy mẹ cùng ba ngủ chung rồi! Tại sao?"

Trời ạ! Lúc ấy mặt của cô lập tức đỏ lên! Dáng vẻ bọn họ ngủ ở cùng nhau lại bị con gái thấy được, nên giải thích thế nào? Bọn họ không phải vợ chồng, cũng không phải là người yêu của nhau, vậy bọn họ là cái gì?

Cũng may vú Lâm kịp thời đi vào hóa giải phiền não “Cô chủ nhỏ à, ba mẹ vốn là muốn ngủ cùng nhau”

"Có thật không?" Nhìn người bạn nhỏ tò mò mắt to, Nhược Tuyết chỉ có thể cười khổ gật đầu.

Cô tức giận! Hận không thể đem anh róc xương lóc thịt! Là cô quá tốt nói chuyện còn quá mềm yếu yếu? Tại sao ở trước mặt của anh, cô cứng mềm đều bị thua thiệt?

Cô chỉ muốn cùng anh nước giếng không phạm nước sông, cứ như vậy đi. Vì con, cô có thể nhẫn nại, nhưng anh lại không buông tha cô.

Một lần lại một lần không có yêu chỉ có khuất nhục lên giường, để phẫn hận chi hỏa chôn sâu trong lòng của cô bùng nổ, người đàn ông đáng chết, bóng dáng cũng không thấy đâu.

Coi cô là quả hồng mà tùy ý vân vê, một ngày nào đó cô sẽ đòi lại! Trong đầu chợt thoáng qua ngày đó Nghiêm đại ca có hỏi cô muốn trả thù anh hay không, Lương Úy Lâm, anh thật quá đáng! Đến lúc đó anh cũng đừng trách em!

Cô nhất định làm cho anh ăn không được! Bằng không anh sẽ cho cô là dễ bắt nạt để ngây ngốc cho anh khi dễ? Hừ, thích dùng thú tính để phục cô? Muốn thì ép cô, không muốn thì không thèm để ý đến cô? Cô muốn dùng cách này để trả gấp bội cho anh!

Về phần phải làm sao để cho cô suy nghĩ một chút! Đang suy nghĩ miên man tiếng kêu ngọt ngào của Lương Tư Đồng làm cô lấy lại tinh thần.

"Mẹ, Nghiêm thúc thúc đến rồi!"

"Nghiêm đại ca!" Nhược Tuyết quay đầu, Nghiêm Quân Hạo đã cười đi tới.

"Nhược Tuyết, gần đây rất vui vẻ chứ? Khí sắc đã khá nhiều!"

"Nghiêm đại ca, hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới đây?" Nghiêm Quân Hạo tới luôn luôn đều là tìm người kia , nhưng bóng dáng của anh cũng không trông thấy, ai biết đi nơi nào.

"Nhược Tuyết, anh không phải đến tìm Lâm . Cũng chỉ là Lâm kêu anh tới mang tiểu công chúa đi Thái Lan." Nghiêm Quân Hạo ngồi xuống ở trước mặt Nhược Tuyết, vừa đúng lúc trong nhà người giúp việc bưng trà lên.

"Đi Thái Lan?" Nhược Tuyết chợt ngẩn ngơ. Anh muốn mang con gái đến Thái Lan tại sao chưa từng nói với cô nửa câu? Hơn nữa thông qua miệng của Nghiêm đại ca cô mới biết? Anh là có ý gì?

“Bởi vì gần đây Lâm tương đối bận cho nên không có thời gian trở lại, vừa đúng lúc anh muốn đi qua đó gặp cậu ta cho nên thuận mà đưa bảo bối đi luôn.” Nghiêm Quân Hạo mặt nở nụ cười nhìn Nhược Tuyết.

Quả thật gần đây Lương Úy Lâm rất bận bởi vì cái tập đoàn S&D không biết lượng sức dám công khai đối đầu với Lương thị, trong khoản thời gian này Lương Úy Lâm muốn đối phó với bọn họ, bọn họ sống ở đó cho tiện.

Dám đối đầu trực tiếp với Lương Úy Lâm chính là muốn lấy mạng đặt cược rồi cho nên lần này chơi thật lớn, anh phải tới xem kịch hay?

Vì an toàn của con gái đưa cô bé đến Thái Lan mới yên tâm nhất, c


XtGem Forum catalog