Polly po-cket
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329280

Bình chọn: 8.5.00/10/928 lượt.

bảo bối nghe, bình thường thích ngâm nước nóng nhưng hôm nay không tới 20’ Nhược Tuyết đã tắm xong đi ra, nóng lòng chỉ bọc khăn tắm vội xông ra tủ quần áo, căn bản không có để ý người đàn ông đang tựa người ở đầu giường.

Động tác nhanh nhẹn cầm quần áo một tay tháo khăn tắm, khăn tắm rớt xuống đất, phút chốc kia cô thét chói tai, bởi vì Lương Úy Lâm không biết lúc nào lại ôm cô từ phía sau.

"Lương Úy Lâm, anh đi ra ngoài. . . . . ." Rõ ràng chính là muốn đuổi người, nhưng ở trên người không có mảnh vải, làm cho cô nổi giận!

"Đi nơi nào?" Sau khi tắm xong, toàn thân của cô vừa trơn vừa thơm, để cho anh kích động suy nghĩ muốn cô.

“Tôi muốn mặc quần áo, kể chuyện cho Đồng Đồng nghe… Anh không phải muốn động tay động chân chứ…” Bị ép tựa vào lồng ngực của người đàn ông, lưng của cô cứng ngắc, nhưng vẫn không tránh khỏi phải gần sát anh. Lần trước lên giường cùng anh là sai lầm cô không thể phạm lỗi này nữa.

Giữa bọn họ có một đứa con gái thôi còn cái gì khác cũng đều không phải.

“Con đã ngủ rồi ! Em đi chỉ quấy rầy nó!” Cô suy nghĩ muốn động nhưng anh lại ôm chặt cô hơn! Thế nào cũng không nhúc nhích được.

"Lương Úy Lâm, mời buông tay, anh cho rằng tôi là ai? Nếu như anh muốn phụ nữ thì ra ngoài tìm là được rồi.” Không biết là khó chịu hay tức giận, Nhược Tuyết dám bắt lấy tay anh cắn, sau đó thừa dịp anh buông cô ra cầm quần áo trong tay chạy đi.

Nhưng còn chưa đi đến bên cửa liền bị anh kéo trở lại, quần áo cũng chỉ mới ở mặc vào tới cổ mà thôi.

“Mặc quần áo làm gì, không phải muốn cởi ra sao?” Gạt quần áo của cô ra: “Em còn là người nào đợi anh nhắc nhở sao? Nhìn một chút, chỉ là tùy tiện sờ em, nơi này liền…Hơn nữa trong nhà đã có một người, anh sao phải ra bên ngoài tìm? Ừ…”

Người phụ nữ này ngu ngốc thế sao? Anh mang cô trở lại chẳng lẽ đặt cô cho đẹp mắt thôi sao? Anh đâu có bệnh.

“Lương Úy Lâm, anh… buông tay, tôi muốn đi xem Đồng Đồng….” Người đàn ông chết tiệt nghe không hiểu tiếng Trung Quốc sao? Cô lại lần nữa nhấn mạnh.

“Không được, tối nay không được, tối nay em chỉ có thể nhìn anh, chỉ có thể gọi anh, cũng chỉ có thể nghĩ tới anh!” Không cho thời gian cô nói thêm nữa, anh thô bạo dùng môi che miệng của cô lại, đồng thời đem thân thể áp chặt lên người cô, giữa hai người không có khe hở.

Chống cự thế nào cũng vô dụng, vậy thì theo tâm ý mình đi! Nếu anh còn muốn cô, vậy thì!

Sức lực của anh quá lớn khiến Nhược Tuyết thở không nổi, nụ hôn của anh cuồng dã mãnh liệt, không ngừng áp vào môi cô không biết bao nhiêu lần, không sợ người khác làm phiền, cho đến khi anh bất mãn chưa thấy đủ thì thô bạo đẩy lưỡi của cô ra, trực tiếp đảo ngọt ngào trong miệng của cô, dùng đầu lưỡi trêu chọc lưỡi cô, dẫn dụ cô chơi đùa cùng anh…

Tiếng thở dốc gấp rút bị đôi môi bịt chặt kia không ngừng tràn ra, Nhược Tuyết cảm giác có chút hoa mắt, cô nhìn bốn phía đều là hơi thở mãnh liệt của người đàn ông, cô nuốt vào toàn bộ tư vị của anh, cô chỉ có thể suy yếu tựa vào người của anh…

Anh chưa bao giờ kiên nhẫn hôn cô như thế này, dù trên giường nhiệt tình hay kích tình đi nữa anh chỉ theo đuổi khoái cảm của anh muốn mà thôi. Nhưng bây giờ chính anh làm cho cô mê muội…

“Em cũng thích có phải không?” Cánh tay bền chắc của anh ôm chặt hông cô, ấn cô về phía giường, khiến cô không nhúc nhích được, cái tay đổi thành vuốt vẻ vành tai nhỏ của cô.

Thân thể nặng nề của anh nửa đè lên người cô, vật chống đỡ chỗ đùi cô, không cần nghĩ cũng biết đó là vật gì.

Cô cắn môi, cảm giác mềm yếu: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

"Hiện tại hỏi cái vấn đề, có phải quá ngốc không?" Anh nâng hông của cô lên. . . . . .

"Không cần!" Nếu cô để anh đụng cô nữa thì đầu óc mới có vấn đề! Cô nửa nghiêng người suy nghĩ tránh né anh nhưng cô càng giãy giụa, lại làm hai thân thể ma sát theo đó nhiệt tăng lên, cô cảm thấy dục thú của anh càng trở nên kinh người, đang chống đỡ cô.

"Em không phải không muốn chứ. . . . . ."

"Đau!" Cô muốn tránh ra nhưng chỉ cần Lương Úy Lâm đối với cô muốn làm gì thì cho tới giờ cũng không tránh được, phản kháng chỉ làm mình thêm đau mà thôi.

“Lần đầu sao em không kêu đau?” Cách lần trước quá lâu nên anh hình như không có kiên nhẫn từ từ trêu cô, dù sao cũng sẽ làm cô thoải mái.

Nhược Tuyết căm hận mình, rõ ràng muốn vạch rõ giới tuyến với anh nhưng thân thể của cô lại một lần nữa quấn quít cùng anh trầm luân..

Đàn ông như Lương Úy Lâm căn bản không có tâm. Nhưng một người đàn ông như vậy, cô từng thích anh, anh lại dịu dàng cho cô đắm chìm, cho cô hiểu tình cảm của mình. Nhưng chờ đón chính là tàn khốc, làm cho cô khổ sở không thôi.

Anh mang cho cô nhục nhã quá nhiều, nhiều đến mức cô hiểu rõ đàn ông như Lương Úy Lâm sẽ không yêu cô. Anh quá điên cuồng, quá đáng sợ.

Dù anh đã từng nói yêu cô nhưng cô không dám chạm vào giới hạn thấp nhất đó.

Cô không muốn quấn lấy anh lần nữa, nguyện vọng của cô là nhìn con gái vui vẻ lớn lên. Nhưng Lương Úy Lâm không thể nào giao con gái cho cô, chẳng lẽ phải đi bên cạnh anh suốt đời như vậy sao? Không, quá đáng sợ.

Cả đời quá dài, không muốn nghĩ tương lai anh l