đầu tiên cô tắm cho bạn nhỏ, cũng may Đồng Đồng tương đối ngoan, không giống như đứa trẻ trong TV, mỗi khi tắm cho trẻ con như xảy ra thế chiến thứ ba, chẳng những người lớn mà cả phòng tắm đều là nước.
Xoa sữa tắm, người bạn nhỏ trơn mượt bắt thế nào cũng không được, hai tay của Đồng Đồng không ngừng vẫy đập trong nước, ngoan ngoãn khiến Nhược Tuyết nhẹ nhàng dùng khắn lông mềm mại lau cho cô bé.
Động tác của chị gái thật nhẹ nhàng.
“Chị à về sau mỗi ngày đều giúp em tắm có được không?” Khuôn mặt nhỏ nâng lên tha thiết dò hỏi.
"Bảo bối thích. . . . . . sao?" Hai chữ chị gái này cô không thể nào nói ra được!
"Thích."
“Được!” Người bạn nhỏ tắm không mất bao nhiêu thời gian sau khi tắm xong ôm cô bé ra, phòng ngủ được bố trí tinh xảo cũng biết Lương Úy Lâm thương yêu con bé bao nhiêu!
Thay quần ngủ kitty cho cô bé, sau đó cầm máy sấy tóc, ai biết người bạn nhỏ cả buổi tối ngoan ngoãn lúc này lại nói.
“Chị à, em muốn ba giúp em sấy tóc.” Lương Tư Đồng ngồi ở trên giường, gương mặt nở nụ cười.
“Ta giúp con sấy có được không?” Nhược Tuyết ở bên giường ngồi xuống nhẹ giọng nói. Cô mới không muốn đi tìm người đàn ông kia !
"Muốn ba." Nhìn thật biết điều nhưng người bạn nhỏ kiên trì muốn ba! Xem ra ở phương diện khác nhất định không phải di truyền từ cô.
Được rồi, cô nhận thua, chỉ có thể đè cái nút bên giường gọi, Lương Úy Lâm có ở đây không một phút sẽ liền chạy tới. Người đàn ông đáng chết lại không nhìn cô một cái, lướt qua bên cạnh cô đi tới mép giường, động tác đầy thương yêu sấy tóc cho con gái.
Anh sấy tóc cho con gái rất dịu dàng, chuyên chú, Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn anh, ai cũng không ngờ rằng Lương Úy Lâm lại có mặt này, làm người ta thật khó tin, nếu như không phải tận mắt thấy.
Bọn họ như thế làm cô cảm thấy mình như người ngoài cuộc. Cảm giác thật sự khó chịu.
“Ừ cái đó… Đồng Đồng, ta về trước.” Thấy người ta không để ý tới cô, Nhược Tuyết đi tới phía sau lưng người đàn ông kia, hướng về cô gái nhỏ đang nằm trong ngực ba, nhẹ giọng nói ra.
Quần áo cô vì tắm cho con gái mà ướt hết một nửa. Người đàn ông kia không có lên tiếng, động tác dừng lại. Ngược lại con gái lại thoải mái mà hỏi: “Chị à, chị phải đi nơi nào?”
"Ừ, trở về tắm!" Có thể hay không đừng gọi cô là chị?
"Này, chị gái tắm xong sau tới đây cho kể chuyện cổ tích cho Đồng Đồng nghe, có được hay không?" Cô gái nhỏ nghe được Nhược Tuyết không phải rời đi, chỉ là trở về phòng tắm mà thôi, yên lòng cười.
"Được.” Cửa phòng im hơi lặng tiếng đóng lại.
Tóc của người bạn nhỏ vốn ít nên nhanh khổ. Mỗi lần sấy tóc, có ngón tay êm ái phủ xuống, nhanh chóng buồn ngủ, nhưng lúc này lại không như thế.
Lương Úy Lâm kéo chăn ra, dễ dàng đặt con gái xuống, sau đó cẩn thận kéo chăn mỏng qua bụng nhỏ của cô bé.
"Bảo bối, không muốn ngủ sao?"
"Ba, chị gái có thể ở lại nhà chúng ta không?” Kéo tay của ba, cô gái nhỏ mở tròn mắt hỏi thăm.
"Bảo bối thích cô ấy sao?" Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau khuôn mặt mềm mại nhỏ bé.
"Thích."
"Bảo bối muốn mẹ sao?" Bảo bối của anh chưa bao giờ như đứa bé khác hỏi anh muốn mẹ. Có lẽ trước mặt cô bé anh chưa từng đề cập đến từ mẹ này. Nhưng không có nói, cô bé không hỏi, không chứng minh được cô bé không cần.
"Mẹ? Chị gái có thể làm mẹ sao?"Có phải giống như chị Kỳ Vi có mẹ phải không?” Lương Tư Đồng - ý thức chỉ có gần đây thường nhau chơi đùa cùng cô bé là chị Kỳ Vi có mẹ. Chỉ là chị Kỳ Vi đưa cô bé đi chơi thì cô bé thấy bên cạnh có rất nhiều bạn nhỏ có ba mẹ cùng đi ra ngoài, khóc thì có mẹ ôm.
Mà cô bé sao? Ba chưa bao giờ nói cô bé có mẹ, trong nhà mọi người không ai nói mẹ trước mặt cô bé. Cho nên cô không có mẹ cũng là bình thường.
Nhưng hiện tại ba hỏi cô bé có muốn mẹ không? Cô thật có mẹ sao? Có phải dịu hiền giống chị gái kia không?
"Đúng! Bảo bối có muốn hay không?"
"Vậy con có thể gọi chị là" mẹ" sao?"
“Cô ấy không phải là chị của con, cô ấy là mẹ của con.” Lương Úy Lâm nhẹ nhàng nói. Hôm nay người kia bị gọi là chị nửa ngày nhất định là tức chết rồi? Ai bảo cô ban đầu không nhận đứa bé?
“Ba, ba không gạt con chứ? Chị gái đúng là mẹ sao? Vậy con cũng có mẹ để kêu?” Lương Tư Đồng do không tin đến kinh ngạc rồi đến kích động, thân thể nho nhỏ bò dậy, lại bị bàn tay ba ép xuống: "Con vui mừng đi cô ấy là mẹ con. Chỉ là con phải hỏi cô ấy một chút, có nguyện ý làm mẹ của con không, hả?"
"Ba, bây giờ đi hỏi có được không?"
"Không tốt, bây giờ đã khuya lắm rồi, sáng sớm ngày mai hỏi được không?" Nhìn đồng hồ, đã vượt qua thời gian ngủ bình thường của cô bé.
"Nhưng là, ba. . . . . Con nghĩ muốn mẹ ngủ cùng con có được hay không?" Rõ ràng là một cô bé nhát gan hướng nội Lương Tư Đồng có thể ngủ một mình, bởi vì cô bé luôn ngủ một giấc cho đến trời sáng.
"Có thể, nhưng tối nay không được!" Nhẹ nhàng cự tuyệt yêu cầu người bạn nhỏ , tối nay cô phải ngủ cùng anh, sao có thể ngủ cùng con bé được? (chậc chậc anh đen thế
"Được. . . . . ." Thanh âm nhẹ nhàng của ba người bạn nhỏ dần buồn ngủ, ngáp vặt sau đó nhắm mắt lại, ngủ say rồi. editor Cát
Bởi vì còn phải kể chuyện cổ tích cho