
àu có, cô vẫn nên suy nghĩ vì anh một
chút, chiều theo ý của anh đi. Cho nên cô đi tìm Cố Tư Nguyên giúp đỡ,
tìm một nhà hàng được được là ok.
Trong một tình yêu đẹp, con
người sẽ trở nên tốt đẹp hơn, ngay cả người luôn kiêu ngạo, cầu kỳ như
Cao Ca cũng bắt đầu học được vì người khác mà suy nghĩ.
Thật vất
vả mới đến được ngày hẹn hò ấy, Cao Ca đến nhà hàng thật sớm để đợi, tuy rằng bình thường cô hay đến muộn, nhưng đó cũng chỉ là bởi vì người
muốn gặp không có trọng lượng trong lòng cô.
Nhưng Tả Thừa Nghiêu
vẫn chưa có đến, Cao Ca cùng Na Na nhắn tin, Na Na nói: Cậu cần phải đến muộn một chút. Nữ sinh mà, dù sao cũng nên để nam sinh chờ, như vậy mới có vẻ cao quý.
Nhưng nếu như Cao Ca trẻ tuổi lại chú ý đến những
điều này, thì đó không phải là Cao Ca. Tình yêu của cô là dũng cảm tiến
lên, ngu xuẩn không được báo đáp.
Trái lại Tả Thừa Nghiêu cũng không khiến Cao Ca đợi quá lâu, anh căn thời gian đến đúng giờ, chuẩn xác y như một cái máy
Anh hỏi: “Đợi lâu lắm rồi à?”
“Bốn mươi lăm phút ba mươi bảy giây. Nhớ kỹ, đây là thời gian anh thiếu nợ
em, lần sau nhớ lấy 45 phút 37 giây từ thời gian kiếm tiền của anh để bù cho em.” Rõ ràng là do cô đến sớm, lại muốn cưỡi lên đầu anh.
“Được.” Biết rõ cô chơi xấu, anh vẫn vui vẻ chịu đựng, vui vẻ đón nhận.
Đương nhiên cái đạo lý loại này không thể áp dụng về mặt tình cảm.
Cũng như, bữa cơm ăn cái gì, kỳ thực cũng không quan trọng, quan trọng là cái người cùng ăn kia.
Cao hứng, Cao Ca gọi một chai rượu, chỉ là rượu đỏ thông thường, hơn mười
đồng một chai. Trước đây Cao Ca chưa bao giờ uống, nhưng bây giờ lại
uống đến nhiệt tình, mặc kệ nó sản cuất từ đâu, năm nào…
Cô cảm
giác mình say rất nhanh, chưa bao giờ nhanh như vậy, hai người một chai
cũng không hết, cô cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, mọi thứ xung quanh có
chút mờ ảo, dường như trong lòng có một ngọn lửa bùng cháy, hừng hực
bùng lên không rõ ràng.
Cô nghĩ, có lẽ từ lúc bắt đầu nhìn thấy Tả Thừa Nghiêu, cô cũng đã say, cũng không liên qua tới rượu.
Dường như Tả Thừa Nghiêu cũng có cảm giác tửu lượng kém.
Bọn họ không bao lâu thì thanh toán, là Tả Thừa Nghiêu khăng khăng cầm hóa
đơn, ban đầu Cao Ca muốn tranh trả tiền, nhưng không biết sao, có thể cô say thật, chỉ cảm thấy người không có sức lực, thầm nghĩ muốn dựa vào
anh. Thậm chí là vuốt ve anh, hôn môi anh, hoặc nhiều hơn thế nữa…
Cô lắc đầu, muốn đem những ý nghĩ dâm loạn này ra khỏi não, nhưng cũng
không được tích sự gì, Tả Thừa Nghiêu vẫn một mực bên cạnh, thật giống
như một viên kẹo mê người, đợi cô đi bóc lớp vỏ bọc đường, nhấm nháp
hương vị ngọt ngào bên trong…
Kỳ thực, nếu như lúc này cô có thể
tỉnh táo quan sát, cô sẽ phát hiện ra Tả Thừa Nghiêu không khá hơn cô là mấy, anh bắt đầu thở dốc, trên mặt hiện lên chút ửng đỏ.
Tả Thừa Nghiêu lập tức quyết định đưa Cao Ca về nhà trước.
Nhìn bộ dạng này của cô, đưa về nhà họ Cao là không được, vẫn là nên đến chỗ ở lần trước cô chỉ cho anh.
Dọc theo đường đi có gió thổi, nhưng bọn họ cũng không tỉnh táo hơn, trái
lại nhịp tim càng đập loạn hơn. Gió đêm mùa hè, là ẩm, mang lại một mùi
cơ thể, nhiễm ở trên người, không thể nào bỏ xuống được. Hết lần này tới lần khác Cao Ca giống như người không xương, ngã vào ngực anh, vây
quanh hơi thở, giữa những đầu ngón tay, mở mắt nhắm mắt, đều là cô.
Một bộ phận trên cơ thể anh dần dần biến đổi, mà cô vẫn như một đứa trẻ không hề hay biết.
Anh cố gắng kìm nén, muốn điều chỉnh lại hơi thở, nhưng càng dốc sức đắp đê cũng không thể hoàn toàn ngăn nổi làn sóng trỗi dậy trong lòng.
Thật vất vả mới về đến phòng, anh muốn đặt Cao Ca ổn định trên giường rồi mới đi.
Nhưng không biết sao, anh lại bị cô lôi kéo cùng ngã xuống, giường giống như
có một sức lôi cuốn, cũng giống như một vũng lầy, khiến cho cơ thể anh
rơi vào liền không thể thoát ra nổi, anh muốn giãy giụa nhưng chỉ càng
làm vùi lấp sâu hơn.
Cao Ca khẽ mấp máy môi, dường như không biết
có chuyện gì xảy r,a chỉ có chút mê man nhìn anh, nhưng trong mắt anh rõ ràng là sự quyến rũ, mê hoặc tâm trí con người.
Trong lúc hai
người muốn tách xa nhau, trong lúc vô tình, váy của cô bị kéo lên, lộ ra bắp đùi trắng nõn, thậm chí còn có thể nhìn thấy chiếc quần lót màu
hồng nhạt của cô.
Tả Thừa Nghiêu đưa tay kéo váy cô xuống để che,
nhưng tay vừa chạm tới bắp đùi của cô, trong cơ thể anh giống như có cái gì nổ tung, chạm vào nơi mềm mại như vậy, sao có thể nhẫn nhịn thu tay
về được?
Anh vẫn dựa vào một chút ý niệm ra sức chống đỡ lớp phòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ. Anh không thể kìm nén được sâu trong cổ họng phát ra một tiếng trầm ngâm, cuối cùng một chút lý trí cũng bị tan
thành mây khói.
Cứ như vậy đi, chìm đắm trong cơ thể của cô.
Bọn họ bám chặt lấy nhau, điên cuống tìm kiếm môi của đối phương. Truy đuổi theo bản năng, tay giống như không thể kiểm soát luồn cởi quần áo, cởi
những vật cản trở con người thật của bọn họ. Dùng nhiệt độ của cơ thể
anh để làm nóng cơ thể cô.
Bọn họ giống như hai con thú đói khát
bị nhốt, chu du trên khắp cơ thể nhau, cố gắng tìm lấy lối th