Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326640

Bình chọn: 7.5.00/10/664 lượt.

ải nghĩ rằng chị có uy

hiếp gì. Chỉ là một con ruồi, mặc dù đối với người khác không có tổn hại gì, nhưng nào có ai có thể bình tĩnh nhìn nó bay tới bay lui chứ? Chị

à, tôi nói đến mức này rồi, phàm là người vẫn còn biết nhục nhã, nên

biết chạy đi, chạy ra nước ngoài đừng trở về, chị nói có đúng không?”

Nói xong Cao Lạc Thi giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút. “Thời gian cũng

không còn sớm nữa, anh Thừa Nghiêu cũng sắp tới tìm chị. Tôi nên đi

trước. Chị à, lời nói của tôi chị nên suy nghĩ lại thật kỹ, bất kể thế

nào chị em chúng ta cũng là cùng cha khác mẹ, cuối cùng tôi có lòng nhắc nhở chị một câu, rời khỏi anh ấy, buông tha chính chị, cũng là buông

tha anh ấy.”

Sau đó, Cao Lạc Thi không hề liếc nhìn Cao Ca một

cái, cô ta đạp giày cao gót, tao nhã bước đi, để lại Cao Ca một mình

đứng trước tác phẩm hội họa của Lưu Dã, nhỏ bé mà bất lực.

***

Sau khi đi ra khỏi hành lang bày tranh vẽ, Cao Lạc Thi rút di động ra gọi điện thoại.

“Chuyện chị dặn dò, tất cả tôi đã làm xong. Đem tất cả những lời chị dặn nói

lại cho cô ta nghe rồi, người chị đó của tôi tuy rằng còn mạnh miệng,

nhưng có lẽ cũng đã tin bảy tám phần rồi, nhờ có đoạn ghi âm của chị.

Chị Mạnh, bây giờ đến lượt chuyện chị đồng ý với tôi.”

“Cô yên

tâm, Tiểu Thi, mỗi lần Tạ công tử tới đều là tới câu lạc bộ “Thiên

Thiên” của tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng sắp xếp cho hai người một cuộc

gặp gỡ thật tốt. Đám cưới của anh ta và bà vợ Lâm Mạc cùng lắm chỉ là

hôn nhân thương mại, đều là vui đùa. Lần này tình nhân cũ của Lâm Mạc đã trở về, chính là thời cơ tốt cho cô thừa cơ mà xông vào. Đến lúc đó cô

có thể leo lên chiếc thuyền lớn là Tạ công tử, thế chỗ Lâm Mạc, cũng

đừng quên chị Mạnh này.”

“Chị Mạnh cứ nói đùa, ngu xuẩn như tôi

quả thật so với đầu ngón tay của chị cũng không bằng, không biết chị ta

dựa vào cái gì mà cùng tranh với chị. Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ,

đều đạt được thứ mình mong muốn.”

….

***

Trên hành lang bày tranh, tác phẩm hội họa “nhẹ nhàng giết chết tôi”

Cao Ca cố gắng duy trì cơ thể đến khi Cao Lạc Thi rời đi, cuối cùng cũng chậm rãi ngồi xuống đất.

Hành lang mênh mông không một bóng người, chỉ còn lại cô và bức tranh.

Trời hồng nhạt, đất màu xám, một cô gái nhỏ cầm trong tay con dao sắc bén

cùng con heo đang nghếch đầu lên, thứ duy nhất liên kết giữa bọn họ là

cái bóng màu đen trên mặt đất, mịt mờ…

Cao Lạc Thi nói thật sao?

Hôm nay Tả Thừa Nghiêu mang cô tới tham gia buổi đấu giá này là vì muốn

dâng cô cho Tạ Tề? Lý trí nói cho cô biết không nên tin Cao Lạc Thi,

nhưng đầu óc cô không có cách nào ngừng hồi tưởng.

Cô nhớ tới cái

đêm Tả Thừa Nghiêu trở về, anh bảo cô mặc một cái váy thật đẹp cùng anh

tham gia buổi bán đấu giá. Bữa tiệc cuối năm khi Tạ Tề thanh toán giúp

cô, nói bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ quen biết, trước khi đi rõ ràng Tạ Tề còn liếc nhìn cô một cái. Hôm nay trước khi bán đấu giá, trên hành lang Tạ Tề còn nói, anh ta không hề che giấu chút nào nói hôm nay anh ta đặc biệt đến để nhìn cô, nói nhớ mãi không quên cô, nếu Tả Thừa Nghiêu

không cần cô nữa thì cô phải tìm anh ta, trong phòng đấu giá Tạ Tề đứng

trên tầng hai còn tỏ ý mỉm cười với cô, Tả Thừa Nghiêu làm như không

thấy, còn có, hộp bánh báo cua, dì Dương nói để trong tủ lạnh sắp bị

hỏng, là Tạ Tề để Tả Thừa Nghiêu mang về cho cô ư? Lúc đó, nét mặt Tả

Thừa Nghiêu có chút lúng túng…

Cao Ca cảm thấy mình không dám nghĩ thêm nữa, những manh mối này như những sợi tơ nhện, đúng như Cao Lạc

Thi từng nói, cô quá ngu ngốc, hoặc là quá cố chấp hay sao?

Tả

Thừa Nghiêu hận cô, ghét bỏ cô, cô đều biết. Nhưng thời điểm ở trên núi

tuyết, cô lại không ngừng kìm nén, nhưng cũng không ngừng hy vọng có kỳ

tích. Cô cho rằng Tả Thừa Nghiêu cũng sẽ có lúc mềm lòng, sẽ dần dần

buông tha cô. Cô không cầu mong giữa bọn họ có bất kỳ khả năng gì, chỉ

hy vọng cô không còn là kẻ thù của anh nữa.

Nhưng những lời nói của Mạnh Dao đã xé tan toàn bộ hy vọng nhỏ bé của cô.

Năm đó, thì ra chính anh tung đoạn phim của cô, hóa ra lần đầu tiên của hai người, Tả Thừa Nghiêu cũng đã đặt bẫy, chủ ý chụp lén những đoạn bọn họ triên miên. Nhưng khi đó cô vẫn chưa hề làm gì cả, lẽ nào là bởi vì cô

không ngừng quấn lấy anh ta, anh ta liền tàn nhẫn, chán ghét, thế nên

mới cho cô một bài học đả kích nặng nề như vậy?

Chuyện cũ rõ ràng, đã nhiều năm như vậy, nghĩ lại một chút, những hình ảnh sinh động lập

tức hiện ra trước mắt. Vết thương chỉ cần bị người khác rạch một chút,

những hình dạng xấu xí ghê tởm đều bị lộ ra, thì ra bảy năm qua chưa

từng khỏi hẳn.

Bảy năm, Cao Ca ôm lấy đầu. Bảy năm trước, toàn bộ

đều mở đầu cho một sai lầm, là ngọn nguồn cho tất cả bi kịch, nhưng số

phận lại mang theo một chiếc mặt nạ hoa hồng, dụ dỗ con người nhảy xuống vực thẳm…

***

Bảy năm trước, trong bữa cơm chia tay Cao Ca tốt nghiệp trung học.

Cô cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới, giống như một giấc

mơ, nam thần của cô, bước từ những đám mây đầy màu sắc xuống trước mặt

cô, ngay khi cô chuẩn bị dâng trà nhận thua, thâm chí còn tự xưng là

“ng


Polly po-cket