
mình mà phá lệ.
Nhưng đương nhiên cô không dám.
***
Sau khi buổi bán đấu giá kết thúc, Tả Thừa Nghiêu lui về sau kí tên
bàn giao một ít thủ tục, Cao Ca ở lại hành lang trưng bày tranh vẽ, muốn nhìn lại các tác phẩm hội họa được bày, hai người tạm thời tách ra.
Nhưng được một lúc, Cao Ca lại đụng phải Cao Lạc Thi.
Vừa trên sàn bán đấu giá không phát hiện ra người này, thế nào mà lại gặp trên hành lang triển lãm tranh? Lẽ nào cái gọi là oan gia ngõ hẹp
chính là đây? Thực tế, trên hành lang ngoài bày tranh vẽ căn bản cũng
không có ai, có vẻ như Cao Lạc Thi đặc biệt đợi Cao Ca đến tìm cô ta.
Cao Ca cũng không truy xét xem Cao Lạc Thi tại sao lại xuất hiện ở
nơi này, cô theo bản năng thầm nghĩ muốn tránh đi, không muốn tiếp xúc
cũng người như vậy, bởi vì cô không biết Cao lạc Thi còn muốn ngáng
đường nói những lời khó nghe nào nữa. Đáng tiếc, Cao Lạc Thi trước sau
như một vẫn không dễ dàng buông tha cho cô, dường như tìm mọi cách làm
cho cô không thoải mái mới chịu bỏ qua.
Chỉ nghe loáng thoáng thấy Cao Lạc Thi nói: “Chị, chị làm gì mà vội
vã vậy ạ? Chị em chúng ta khó khăn lắm mới có dịp gặp nhau, không ít
nhiều trò chuyện với nhau vài câu, thế nào thì mới thể hiện tình cảm chị em sâu đậm chứ?”
Gương mặt Cao Ca lạnh lùng. “Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, mẹ tôi
chỉ sinh ra có mình tôi, tôi không biết cô là nghiệt chủng từ đâu tới,
tôi chưa bao giờ có cô em gái như vậy.”
Cao Lạc Thi lại dường như đến có chuẩn bị, cũng không tức giận, không nhanh không chậm nói rằng: “Chị, chị luôn không nhận cô em gái này,
cũng không phải bởi vì coi thường mẹ tôi hay sao? Phá hủy tình cảm hôn
nhân giữa ba và bác gái. Thế nhưng chị à, chính chị cũng đê tiện như
vậy, chị cũng làm kẻ thứ ba giữa Tả Thừa Nghiêu và Mạnh Dao. Chị lại có
tư cách gì coi thường mẹ con tôi.”
“Làm sao cô biết Mạnh Dao?” Cao Ca lớn tiếng chất vấn. Cô vừa mới
nghe thấy tên Mạnh Dao liền cảm thấy cả người đều không được bình
thường. Đương nhiên, chuyện của Mạnh Dao năm đó cũng không mấy người
biết, huống chi lúc đó Cao Lạc Thi mới có mấy tuổi, từ đâu mà biết được
chứ?
“Chị thân yêu của em, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng
làm. Nếu chị đã làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy, sao lại sợ em nói
ra gì chứ?”
Cao Ca trong lúc nhất thời cũng chỉ biết giả vờ mạnh mẽ. “Đó là ân
oán giữa tôi, Mạnh Dao và Tả Thừa Nghiêu, không tới lượt cô quan tâm.”
“Chị, chị đang chột dạ. Chị sợ tôi chọc thủng cái lớp mặt nạ cao quý
của chị.” Cao Lạc Thi cười ngọt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia
thâm độc. “Giả bộ thánh nữ gì chứ? Thực chất bên trong chính là đồ đê
tiện. Chị cho rằng mình thay hình đổi dạng rồi thì anh Thừa Nghiêu sẽ
yêu chị thật lòng hay sao? Tôi cho chị biết, anh ấy chỉ chung thủy yêu
Mạnh Dao! Thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng. Đáng tiếc nếu không phải lúc đó chị hoành đao đoạt ái, tìm người cưỡng dâm Mạnh Dao, để lại một
cái bóng ma trong lòng cô ấy, đến bây giờ cũng không có cách nào tiếp
nhận tình cảm của người đàn ông khác, không thể ở cùng một chỗ với anh
Thừa Nghiêu. Không phải bây giờ chị vẫn nghĩ rằng anh Thừa Nghiêu muốn
chạm vào chị ấy chứ? Cùng lắm là muốn phát tiết để trả thù trên cơ thể
của chị mà thôi. Cưỡng dâm, chị à, tôi thật không ngờ chị cũng là phụ
nữ, sao lại ra tay độc ác đến mức này, làm những chuyện như vậy với một
cô gái vô tội…”
“Được rồi, Cao Lạc Thi, tôi mặc kệ cô từ đâu mà nghe được chuyện này, nói chung chuyện này không liên quan đến cô! Oan có đầu nợ có chủ, tôi
đã làm sai chuyện tự nhiên sẽ có người đến tìm tôi đòi lại, tôi có trả
giá đắt cũng không cần tới lượt cô nhắc nhở. Cô lại nhiều lần muốn tìm
tôi gây phiền phức như vậy rốt cuộc là muốn làm cái gì?”
“Chị, chị đừng nên tức giận chứ, em sao có thể tới tìm chị gây phiền
phức chứ? Em tới làm việc tốt nhắc nhở chị. Tránh cho chị ngu ngốc bán
mình cũng còn không biết.”
“Nhắc nhở tôi cái gì? Cao Lạc Thi, tôi cho cô biết, tôi không cần!
Cũng làm phiền cô tránh xa tôi ra một chút.” Thực sự Cao Ca không muốn
dây dưa cũng cô ta, nói xong xoay người rời đi.
Nhưng Cao Lạc Thi lại tiến lên ngăn cản lối đi của Cao Ca. “Chị, ngay cả nghe chị cũng không dám nghe cho xong hay sao? Chị đang sợ cái gì
chứ?”
“Cao Lạc Thi, cô tránh ra! Tôi không có hững thú nói chuyện vớ vẩn
với cô, bữa tiệc cuối năm lần trước, cô nói cái gì mà ở cùng Tả Thừa
Nghiêu, cô cảm thấy anh Thừa Nghiêu trong miệng cô sẽ thích nghe những
lời bịa đặt của cô hay sao? Cô nghĩ nếu như tôi đem toàn bộ lời nói dối
của cô thuật lại không sót chữ nào cho anh ta, anh ta sẽ làm gì với cô?
Anh ta sẽ để yên sao?”
Cao Lạc Thi thoáng sững sờ, nhưng mà sự chần chờ chỉ lóe lên giây
lát, cô ta lại cười ngọt ngào, vẻ mặt hiền lành nói: “Tôi thừa nhận lần
trước tôi lừa chị, nhưng cùng lắm chỉ muốn đùa với chị một chút thôi,
không cần hẹp hỏi vội vã đi tố cáo như vậy chứ. Chị à, lần này tôi thật
tình tới nhắc nhở chị thức tỉnh.”
Vừa nói, cô ta vừa giả vờ làm dáng vẻ chân thành. “Chị cho rằng, hôm
nay anh Thừa Nghiêu mang chị tới buổi đấu giá này là