
i ý hắn phải trả giá như thế nào.
Ôm cô tới
ném lên trên giường, cơ thể hắn cũng ép tới. Trí nhớ của Mạc Mạc vẫn
dừng lại ở lần thô bạo lần trước, hắn tổn thương cô, cả tim và thể xác,
nhưng lúc này lại như thế nữa: “Đừng mà…” Mạc Mạc hét lên đầy hoảng sợ.
Đừng mà? Giản Chiến Nam nhìn cô, giống như một đứa trẻ ngang ngược không nói tới “Mạc Tiêu Hữu, trả đứa bé lại cho anh, trả lại cho anh…”
Đáy lòng cô tổn thương, thiếu chút nữa bị vạch trần, cô thống khổ nói: “Giản Chiến Nam, chúng ta chia tay rồi, anh nhớ chứ, chúng ta không còn quan hệ gì nữa, anh muốn có con có thể tìm người phụ nữ khác sinh cho,
ai cũng có quyền tìm hạnh phúc cho riêng mình, có quyền bắt đầu một lần
nữa. Tôi thích cuộc sống hiện tại, cầu xin anh thả tôi đi đi.”
Giản Chiến Nam cười lạnh “Mạc Tiêu Hữu, anh sẽ không buông em ra, trừ khi em trả đứa bé lại cho anh.”
“Giản Chiến Nam, tôi sẽ không ở cùng anh, trừ phi anh trả lại cậu nhỏ cho tôi.”
Giản Chiến
Nam biến sắc, tay đặt trên cổ duyên dáng của Mạc Mạc, như phải bóp chết
cô nhưng lại có phần luyến tiếc, hung hãn gằn từng tiếng như phản bác
lại: “Mạc Mạc, em không có tư cách nói điều kiện với anh, anh đến để đưa em về nhà.”
Sáu năm sau.
Về nhà? Vốn là hai chữ ấm áp, nhưng Mạc Mạc không hề có cảm giác ấm ấp.
Sáu năm trước , nhà đã không có nữa!
Suy nghĩ như nước tới mãnh liệt nhưng lại chậm chậm rút đi.
Cô đã trở
lại, bị Giản Chiến Nam đưa về đây. Đưa về thế giới của hắn, về nơi cô
trưởng thành. Ngay từ đầu cô rất không cam tâm, không cam tâm bị Giản
Chiến Nam sắp xếp, khống chế như thế. Bởi vì cậu nhỏ chết, trong lúc đó
hai người lại có quá nhiều ngăn cản. Cô đã từng chống cự, đã từng trốn
tránh, rời khỏi hắn nhưng hắn luôn có thể tìm được cô, đưa cô về bên
cạnh hắn. Có đôi khi Mạc Mạc cảm thấy Giản Chiến Nam gắn máy theo dõi
bên người cô, hoặc luôn có người canh chừng cô.
May mắn có
thể rời đi cũng chỉ vì Giản Chiến Nam cố ý buông lỏng, để cho cô đắc ý
đi ra ngoài mấy ngày, sau đó lại đưa cô trở về. Coi như trò chơi mèo vờn chuột. Hắn mất hứng và chê bai, cô không biết, nhưng cô đã bắt đầu chán trò chơi tôi trốn anh tìm này lắm rồi.
Rõ ràng lúc
trước chia tay là hắn nói, thậm chí dùng tiền, dùng vật chất để đẩy cô
đi, khi đó tim và tình yêu của cô đã bị Giản Chiến Nam vò nát, hoàn toàn thay đổi. Hắn muốn cô, hắn muốn là cần không muốn là không cần, vứt bỏ giống như rác rưởi, Mạc Mạc chán ghét loại cảm giác này, ghét bị bỏ
rơi.
Có đôi khi
cô cũng nghĩ… Giản Chiến Nam dây dưa nhiều năm như thế là vì cái gì? Mưu cầu lợi ích? Cô chỉ là cô bé mồ côi hai bàn tay trắng, danh hiệu đại
học cũng vì xẩy ra nhiều chuyện như thế nên không có cách nào có thể học tiếp được.
Mạc Tiêu
Hữu, cô biết bản thân mình cùng lắm cũng có vào phần sắc đẹp, nhưng với
một người đàn ông như Giản Chiến Nam thì muốn phụ nữ như thế nào chả có, ham mê nữ sắc, cũng có chút miễn cưỡng. Là vì yêu sao? Không, Giản
Chiến Nam không yêu cô, cô tin là thế, Mạc Mạc đã cảm thấy đây là một
chữ rất hư ảo mờ mịt.
Tim của hắn
cô đã không thể hiểu, cũng không muốn hiểu. Cô chỉ trở thành người phụ
nữ của Giản Chiến Nam, chuyện này là không thể thay đổi, ở bên cạnh hắn
mấy năm, cô biết công việc kinh doanh của Giản Chiến Nam ngày càng lớn,
Mạc Mạc không biết chuyện này có hàm ý gì, chỉ biết những nhà lãnh đạo
gần xa, cùng thế lực hắc ám và Giản Chiến Nam rất thân thiết, dây dưa
với nhau không dứt.
Giản Chiến
Nam là nhân vật làm mưa làm gió ở thành phố C. Có tiền, còn quyền đương
nhiên cũng có phụ nữ, có bao nhiêu, có mấy người, Mạc Mạc không biết,
cũng chưa từng quan tâm, cô chỉ nghĩ có cuộc sống đơn giản như vậy là đủ rồi.
Không có
cách nào để phán kháng nên cô đã bắt đầu chấp nhận cuộc sống như vậy,
được chăng hay chớ, có đôi khi thói quen và thời gian thực sự là điều
rất đáng sợ, nó có thể mài mòn nhuệ khí một cách nhanh chóng.
Sáu năm, cô
và Giản Chiến Nam sống cùng nhau….nếu không phải Giản Chiến Nam lại đột
phát ý nghĩ kỳ quái là sinh một đứa con với cô, cô sẽ không phản ứng lớn như thế. Nhiều năm như vậy, cô không biết Giản Chiến Nam làm bao nhiêu
việc tốt, cũng không biết trên con đường thành công của hắn có bao nhiêu chuyện u ám không thể nhìn rõ được, tóm lại, Mạc Mạc biết Giản Chiến
Nam chuyện tốt hay chuyện xấu đều đã làm.
Đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma, Giản Chiến Nam , kết cục của hắn như thế nào….Mạc
Mạc cũng không muốn nghĩ nữa, luôn mờ ảo hoảng sợ cái gì đó. Cô muốn có
một gia đình, là tương lai của cô nếu như cô có nhà, nhất định phải là
một người khỏe mạnh, không làm trái pháp luật, đứa bé của cô, phải có
một người ba không bất lương, đương nhiên khuyết điểm là không thể tránh khỏi, không có người nào mà toàn vẹn cả.
Nhưng mà, cô còn có thể có một gia đình như vậy sao?
Mạc Mạc cuốn chăn co lại trên giường, trên thảm còn lưu lại vết máu của Giản Chiến
Nam, lúc nãy cô dùng một cây kim loại nhỏ đánh và đầu hắn, không biết có thể bị chấn động não không…
Một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau lúc Mạc Mạc tỉnh lại đã gần giữa trưa, rửa mặt xong liền đi ăn