XtGem Forum catalog
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327295

Bình chọn: 8.00/10/729 lượt.

n Nam không phải là Mạc Mạc sao, mắt to xinh đẹp, hình dung như thế

nào ta, như hồ nước, hình thư có thể so sánh như thế. Miệng xinh xắn, da trắng tinh, nhìn qua rất mềm mại.

Người phụ nữ đó một năm trước đã đi rồi, tiêu chuẩn chọn phụ nữ của Giản Chiến Nam

thẳng ra mà nói là giống như đúc với Mạc Mạc, như thế thì hắn sẽ hài

lòng. Mọi người cười đùa vài câu sau đó lại chơi tiếp, những đàn ông

mang theo “Thức ăn mặn” chơi đùa, thi thoảng nhìn nhau, chỉ là mọi người không dám nói giỡn như thế với Giản Chiến Nam, chỉ có Lương Ba và Khâu

Chí mới có thể nói chuyện như thế với Giản Chiến Nam.

Nhưng Giản Chiến Nam không giận, chỉ cầm ly rượu uống hết trong một ngụm, sau đó nói chậm như rùa: “Lương Ba, nghỉ phép tháng sau của cậu, có thể hủy đi.”

“Anh chiến, anh không thể lấy việc công báo thù riêng.” Lương Ba đẩy cô gái bên người ra, dịch tới gần Giản Chiến Nam, cô gái

khiêu khích bên người Giản Chiến Nam cũng tức thời đứng dậy đi sang một

bên chơi.

Giản Chiến Nam hơi híp mắt, liếc mắt nhìn Lương Ba một cái: “Cậu nói tôi công tư không phân biệt được?”

Lương Ba xấu hổ: “Không có, không có, em uống rượu, em nhận phạt.” vừa nói vừa rướn người sáp tới trước mặt Giản Chiến Nam,hỏi: “Anh Chiến, anh sẽ không thủ thân vì người nào đó chữ? Cẩn thận không nghẹn

chết đó, thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng rất có ích cho cơ thể.”

Nói thật,

mấy anh em không có cảm giác gì hay với Mạc Mạc, bởi vì Mạc Mạc khiến

Giản Chiến Nam tổn thương, chuyện băng ghi ấm lần đó thiếu chút nữa đã

khiến Giản Chiến Nam và Giản Thần Hi vào tù, may mà cuối cùng cũng đâu

vào đó, chuyện này cũng trôi qua theo thời gian, từ từ bị lãng quên.

Trong mắt

bọn họ Mạc Mạc đủ tàn nhẫn, Giản Chiến Nam nhớ mãi không quên với một

người phụ nữ như thế, lấy điều kiện của Giản Chiến Nam muốn phụ nữ như

thế nào mà không có, thanh thuần, duyên dáng, xinh đẹp, chỉ cần ngoắc

ngón tay là có một đống.

Nhưng mà một năm nay, Giản Chiến Nam không hề buông tha cho Mạc Mạc, bọn họ không

biết là vì bản thân Mạc Mạc hay vì đứa bé Giản Chiến Nam mới không chịu

bỏ qua như thế, tóm lại, đàn ông không thể gục ngã trong tay đàn bà. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bọn họ cho rằng muốn cùng đánh thiên hạ với

Giản Chiến Nam thì vẫn hi vọng Giản Chiến Nam cách họa thủy ra một chút.

Giản Chiến Nam buông chén rượu, vẻ mặt lạnh lùng không có một chút tâm tình nào, chỉ thản nhiên nói với mọi người, “Hôm nay Lương Ba trả tiền, mọi người cứ tận tình mà chơi đùa, còn có tiết mục gì thì tìm Lương Ba.”

Lương ba nghe lời nói của Giản Chiến Nam mà đứng như trời trồng….

Ngay lúc mọi người cười đùa thì di động Giản Chiến Nam rung lên, tay hắn lấy điện

thoại từ trong túi nhìn thoáng qua số gọi, ánh mắt uể oải lúc đầu lại

trở nên sắc bén, đứng dậy khỏi chiếc ghế.

“Anh Chiến, có tin rồi.”

“Tôi lập tức qua đó.” Giản Chiến Nam nói đơn giản xong thì tắt máy, đi rất nhanh, trái tim đập kịch liệt, bước đi cũng nhanh hơn.

Giản Chiến

Nam nhìn ảnh chụp trong tay, anh không nhịn được mà xoa nhẹ gương mặt

trong ảnh, cô thành kính quỳ gối trước tượng phật, như đang cầu nguyện

lại như đang sám hối. Tiếp tục xem ảnh, ảnh chụp phần lớn đều có liên

quan đến phật.

Quỳ lạy, còn ngồi nghe đại sư nào đó giảng đạo, xem bố trí của hội trường như có

liên quan với phật học, con ngươi hắn trầm xuống, ngẩng đầu lên nói với

người đối diện: “Cô ấy… bây giờ ở đâu?” trong đầu không khỏi hiện lên ý nghĩ cô có xuất gia không?

Người đàn ông kia mỉm cười, rất khiêm tốn nói: “Người bây giờ ở thành phố T, tôi đã phái người đi theo rồi, không mất đâu, tùy lúc nào ngài cũng có thể tới đó.”

Tay Giản

Chiến Nam cầm chặt ảnh chụp, con ngươi đen sâu nhìn một tấm, mắt nhìn

không nháy mắt khuôn mặt đẹp trên ảnh. Một năm rồi, một năm rồi, rốt

cuộc cũng tìm thấy, Mạc Mạc, anh xem em trốn ở đâu, Mạc Tiêu Hữu, em….

rốt cuộc cũng xuất hiện.

“Ngày mai tôi muốn gặp cô ấy.” hắn đột nhiên nói, trái tim không kiềm chế được mà muốn gặp cô ngay lập tức, yêu cũng được, hận cũng được, dù cô đã từng phỉ báng hắn, yêu cô,

cũng cần cô, hận cô, cũng cần cô. Tóm lại cô đừng nghĩ là thoát được

hắn.

Một khu nhà

trọ rất đơn giản, nhưng lại bố trí rất ấm áp, thiết bị sưởi ấm đầy đủ,

phòng ấm áp, có thể khiến người khác cảm thấy muốn ngủ. Bên cạnh bàn ăn, là một cô gái tóc dài cuộn sóng.

“Gấp như vậy sao?”, người đàn ông kia nói, Giản Chiến Nam nhíu mày liếc hắn một cái, người đàn ông kia vội nói: “Để tôi đi sắp xếp!”

Ánh mắt sáng rực rỡ động lòng người, môi hồng răng trắng, cái mũi khéo léo, xinh đẹp đến mức khiến cho người khác không dám rời tầm mắt, Mạc Mạc, là Mạc

Mạc, cô thay đổi không ít, còn cuốn hút hơn so với trước kia.

Cô biết phải ăn thật nhiều cơm tối, bạn của cô cũng ngồi đối diện với cô “Mặc Bảo, xin lỗi mà, buổi sáng lúc ra ngoài quên để cơm trưa cho mày, đừng buồn mà, thưởng cho mày này.” Nói xong cô cầm một cục xương cho bạn đối diện.

Mặc Bảo hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, hà hơi, không thèm để ý đến Mạc Mạc, Mạc Mạc rất xin lỗi nói: “Được rồi, cùng lắm thì tối nay cho mày ngủ cùng trên gi