
ó bóng dáng của cô, nhà chính thức của cô, nhà của Lăng Việt Nhiên cũng không có, điện thoại của cô dù hắn gọi thế nào đi
nữa cũng toàn là tắt máy.
Mạc Mạc chỉ
để lại cho hắn một tờ giấy, dán vào trên cửa phòng ngủ trong nhà chính
thức của cô. Mạc Mạc biết, hắn sẽ tới tìm cô, sẽ nhìn thấy tờ giấy này,
trên mặt giấy chỉ viết mấy chữ đơn giản nhưng rất lạnh lẽo, Giản Chiến
Nam, không có cách nào nắm tay quay về hồng trần, thì quên vào biển
người đi.
Quên vào biển người.
Từ trước tới nay Mạc Mạc vốn không hề tha thứ cho hắn, hoặc là tha thứ nhưng đã
không còn yêu hắn nữa cho nên không muốn ở chung với hắn.
Giản Chiến
Nam có cảm giác bị vứt bỏ, bị Mạc Mạc vô tình vứt bỏ, loại cảm giác này
khó chịu không nói nên lời, hắn rất đau khổ, rất tức giận, rất muốn bắt
Mạc Mạc về từ nơi nào đó mà hắn không biết, hung hãn đánh cho một trận,
để cô quên, để cô chạy mất.
Mùi vị bị vứt bỏ rất đau.
Hắn đã từng
vứt bỏ Mạc Mạc, đã từng buông tha cho Mạc Mạc, Mạc Mạc lúc đó rất đau
khổ…. Hắn cảm nhận được, cảm nhận được cái đau đến tê tâm phế liệt,
nhưng Mạc Mạc đi đâu chứ?
Hắn tưởng
Mạc Mạc đã thỏa hiệp rồi, thật sự đã thỏa hiệp rồi, Mạc Mạc bị hắn giữ
trong tay, cô sẽ ở bên cạnh hắn, cùng hắn chào đón đứa bé, thật sự hắn
rất chờ mong, rất chờ mong sự xuất hiện của đứa bé.
Đã chuẩn bị
tư tưởng của một người ba, khiến tâm tình hắn mỗi ngày đều không giống
nhau, vô số lần ảo tưởng hình ảnh một nhà ba người. Nhưng Mạc Mạc lại
chạy đi như thế, mang theo đứa con chưa chào đời của bọn họ, không thể
gặp nhau, cho hắn một giấc mộng đẹp hư ảo mà ngắn ngủi, sau đó lại tàn
nhẫn đập nát nó.
Một khoảng thời gian cô lại quay về bên hắn,
Một khoảng thời gian hắn sắp được làm ba.
Một khoảng thời gian hắn đã thực hiện được.
Hắn hung
hăng vò tờ giấy của Mạc Mạc để lại đến nát bét, vẻ mặt phẫn nộ, dữ tợn
cùng không cam lòng, dù phải đào từng tấc đất, hắn cũng phải tìm được
Mạc Tiêu Hữu, nếu cô bỏ con đi, hắn sẽ không để yên cho cô.
Trái tim
hoảng loạn thất thường, rất khó chịu. Lúc đầu mới chia tay với Nhã Nhi,
hắn cũng không khó chịu đến thế, hình như linh hồn đã bị đánh mất, trái
tim cũng bị mang đi rồi, hắn sắp điên lên mất, hắn quyết tâm, thực sự
quyết tâm, đời này hắn sẽ không để yên cho Mạc Tiêu Hữu, trong lòng lại
lần nữa gào thét, không phải cô chạy sao, hắn sẽ đuổi theo, hắn không
tin, Mạc Tiêu Hữu cô có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn, mặc dù cô
vô tâm, nhưng cô cũng đừng mong rời đi khỏi tôi, đừng mơ… (yêu quá hóa
hận)
Một năm sau
Trong chiếc
ghế lớn như thế, ngọn đèn mê đắm mông lung, một ít mùi rượu, tiếng nhạc
đau tai tràn ngập khắp không gian, nam nữ ôm nhau thân mật ngồi chung,
có uống rượu, cũng có nói chuyện, có đánh bài, cũng có tiếng quỷ rống.
Cơ thể cao
lớn của Giản Chiến Nam dựa vào lưng ghế sofa màu đen, lạnh lùng, không
chơi đùa, không ầm ĩ, cũng không vui vẻ, không ăn ý, nhưng lại không ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của bất cứ kẻ nào, bên người có người phụ nữ
xinh đẹp với lớp trang điểm đậm đang ngã vào trong lồng ngực rắn chắc
của Giản Chiến Nam, một tay từ khe hở của áo sơ mi mà mò vào trong người Giản Chiến Nam như rắn nước, sờ tới sờ lui cơ ngực của hắn, một chút
cũng không giới hạn mà khiêu khích.
Tay Giản
Chiến Nam túm lấy tóc người phụ nữ, kéo mặt cô tới trước mặt mình, muốn
hôn xuống, nhưng khuôn mặt trăng điểm toàn phấn son, hôn xong không biết hắn phải ăn vào bao nhiêu mỹ phẩm trên đó nữa, khuôn mặt đánh phấn quá
dày, mùi nước hoa hợp với mùi rượu và thuốc cũng không biết tạo nên mùi
gì nữa.
Giản Chiến Nam phiền chán đẩy ra, mí mắt đẹp nhíu lại, một người đàn ông vóc dáng gầy gò đi tới, hỏi rất cẩn thận: “Anh Chiến, những cô bé đó, đều không vừa ý sao?”
Lương Ba hút thuốc, phun khói ra cười nói: “Lão Tiết, anh lo cho anh đi, đừng để ý tới anh ấy, khả năng x của anh ấy bây giờ vô năng rồi.”
Giản Chiến
Nam nắm gạt tàn trên bản không khách khí mà hất về phía Lương Ba, Lương
Ba nhanh nhẹn nhận lấy, gạt tàn vững vàng rơi vào trong tay, đặt lên
bàn, thuận tay bắn tàn thuốc: “Anh Chiến, thẹn quá hóa giận rồi, cần mạng sao.”
Có người giỡn nói “Anh Lương, logic này nói không thông, nếu nói như thế, khả năng X của Khâu Chí cũng rất đáng hoài nghi nha.”
Mặt Khâu Chí không thay đổi, tiếp tục chơi bắt xúc xắc trong tay, thắng rồi.
Mọi người
nhìn nhìn Giản Chiến Nam, rồi lại Nhìn Nhìn Khâu Chí, khâu Chí vốn không gần nữ sắc, theo đề tài mọi người thảo luận, không phải Khâu trí đang
theo đuổi một em gái khóa dưới sao. Bọn họ lại cảm thấy Khâu Chí thích
đàn ông, lời này nói Khâu Chí, cũng quá không tiến bộ, theo đuổi em gái
khóa dưới đã hơn một năm, cho tới bây giờ vẫn thuần khiết chưa từng nắm
tay.
Giản Chiến
Nam lại quá mức bắt bẻ với phụ nữ, không phải ghét bỏ mắt người ta không đẹp, thì cũng ghét vì cơ thể không đủ mềm, da không đủ tốt, nếu không
nói người ta không thơm thì lại miệng quá lớn, nếu khi hôn thì có cảm
giác như như bị ăn tươi nuốt sống vậy.
Người quen
biết Giản Chiến Nam và Mạc Mạc đều biết tiêu chuẩn chọn phụ nữ của Giản
Chiế