
ở đây không, vào giờ này.” Cô có cái rất quan trọng đưa cho anh, chỉ cần đưa cái kia cho anh thì có thể báo thù cho Cậu Nhỏ….
“Có chuyện gì à?” Tô Thiệu Cẩn nghi ngờ nhìn Mạc Mạc định nói gì lại thôi.
Mạc Mạc do dự một chút nói “Ngày mai nói sau, em hơi mệt.”
“Được”. trên khuôn mặt tuấn tú của Tô Thiệu Cẩn hiện lên nụ cười trong sáng “Ngày mai gặp.”
“Tạm biệt.”
Tô Thiệu Cẩn đã đi, Mạc Mạc ngồi đó với sắc mặc nghiêm trọng, dáng vẻ đầy tâm sự,
cho đến khi Giản Chiến Nam đi vào, ngón tay thon dài ôm lấy bả vai cô “Mạc Mạc, nền về nhà thôi.”
Mạc Mạc
ngẩng đầu nhìn Giản Chiến Nam, khuôn mặt điển trai, con mắt mê người,
mấy ngày nay, hắn yêu thương cô đủ mọi cách, còn rất chờ mong đứa bé, cô biết, nhưng mà, hắn làm những việc đó cũng không thể xóa bỏ được sự
thật về cái chết của cậu nhỏ, không thể thay đổi, sự thật là hắn gián
tiếp hại chết cậu nhỏ.
Buổi tối,
Mạc Mạc tắm rửa sớm rồi lên giường nghỉ ngơi, Giản Chiến Nam vẫn ở thư
phòng giải quyết chuyện công ty, Mạc Mạc nhìn thứ trong tay, lòng mâu
thuẫn mà phức tạp, đây có thể là căn cứ chính xác để cho Giản Chiến Nam
ngồi tù, là cuộc đối thoại ngày đó của Giản Chiến Nam và Giản Thần Hi,
chính miệng bọn họ thừa nhận là bọn họ sắp đặt để hại cậu nhỏ.
Cô ở bên
cạnh hắn là có mục đích, cô nên lấy lại công lý vì cậu nhỏ. Chỉ cần giao cho cảnh sát, Giản Chiến Nam và Giản Thần Hi sẽ ngồi tù, nhận được báo
ứng. Nhưng thế lực của Giản gia rất phức tạp, cô không biết nên giao cho ai mới có thể để Giản Chiến Nam và Giản Thần Hi chịu sự trừng trị của
pháp luật, Hơn nữa chứng cứ này có đủ hay không…
Lúc Giản
Chiến Nam quay về phòng ngủ đã hơi muộn, thực ra Mạc Mạc không ngủ,
trong lòng phiền muộn suy nghĩ nhiều nên không thể ngủ, nhưng cô lại giả bộ như đang ngủ, không muốn nói chuyện với hắn. Chỉ cảm thấy đệm bên
người nhún xuống, cơ thể Giản Chiến Nam dựa sát lại.
Bụng dưới bị một bàn tay ấm áp sờ lên, sau đó Giản Chiến Nam chui vào trong chăn,
không biết hắn muốn làm gì nhưng cơ thể Mạc Mạc đã rất khẩn trương, sau
đó là cảm giác được bờ môi của Giản Chiến Nam ở trên bụng của cô, nhẹ
nhàng, cần thận rôi cúi đầu nói rầm rì “Cục cừng, ba tự giới
thiệu một chút, ba là ba của con, con phải ngoan, không được ầm ĩ làm
phiền mẹ, nếu không ba sẽ đánh PP của con…” (PP là chỉ mông).
Tay Mạc Mạc
nắm chặt gối, trong lòng càng rối loạn, sự chua sót trong lòng tràn lên, âm ỉ rất khó chịu. Sau một lúc, Giản Chiến Nam mới chui ra từ trong
chăn rồi ôm cô, kéo cô vào trong lồng ngực, lầm bầm nói: “Bảo bối Mạc Mạc, ngủ ngon.”
Chưa được
một lúc thì Giản Chiến Nam đã ngủ, Mạc Mạc vẫn nằm ở đó không nhúc
nhích, lòng rối loạn như tơ vò, phiền muộn không dứt, có phải tính tình
của phụ nữ có thai sẽ thay đổi thất thường như thế? Mạc Mạc mở to mắt
nhìn cửa sổ, trời, mau sáng đi, trời sáng, cô sẽ đi gặp Tô Thiệu Cẩn.
“Mạc Mạc ….!”
Lúc Mạc Mạc đang nghĩ ngợi thì nghe được Giản Chiến Nam gọi tên cô, hắn chưa ngủ sao? “Sao thế?” cô hỏi.
Giản Chiến Nam lại nói: “Mạc Mạc, anh…đi Thiếu Lâm Tự.” rồi lại dừng, miệng nói như mơ hồ, nhưng Mạc Mạc nghe rất rõ. Hình như đang nói mớ, đi Thiếu Lâm Tự làm gì, chẳng lẽ là đi tu?
Mạc Mạc nghe nói, nếu gặp người nói mớ, bạn nói chuyện với người đó thì người đó sẽ
nói tiếp với bạn, trong lúc ngủ mơ mà nói chuyện với cô, trong lòng cô
rất phiền muộn, nhưng lại nhịn không được hỏi: “Đi Thiếu Lâm Tự làm gì?”
“Học võ công…”
“Học võ công để làm gì?”
“Ừ… để bảo vệ Mạc Mạc .”
“Mạc Mạc ….xin lỗi.”
“Mạc Mạc ….đừng đi…”
Buổi sáng
lúc tỉnh dậy Mạc Mạc mơ màng nhưng có thể cảm nhận rõ có một đôi tay xấu xa đang để trên ngực cô, cách một lớp áo ngủ của cô mà cọ nhè nhẹ, lòng bàn tay nóng rực, thô ráp như muốn châm ngọn lửa lên người cô.
Mạc Mạc từ
từ xoay người, đối mặt với khuôn mặt của Giản Chiến Nam, mắt phượng hẹp
dài mang theo vẻ lười biếng, rồi lại mang theo sự tủi thân của ham muốn
không thể thỏa mãn, có thể ôm, không thể sờ tùy tiện, có thể sờ nhưng
lại không thể làm, nghẹn khuất, không biết có thể nghẹn đến hư đi không
nữa?
Thân dưới
lửa nóng của Giản Chiến Nam cũng kêu gọi cơ thể của Mạc Mạc, con ngươi
đen của hắn cũng nhìn Mạc Mạc, dù cảm thấy có nơi nào đó không đúng,
nhưng sắc mặt của Mạc Mạc vẫn bình thản, ánh mắt trong suốt, sự trong
suốt không có ý loạn tình mê, lại thầm nghĩ muốn một chút, nhưng rất rõ
ràng, đối với sự đụng chạm của Giản Chiến Nam hoặc nói, không có hứng
thú với hắn.
Nếu như là
Mạc Mạc trước kia, nếu hắn đối với cô như thế, mặt của cô sẽ đỏ lên như
tôm luộc, rồi êm ái mà kêu hắn là Anh Giản, hoặc là sẽ sợ hãi mà hôn
hắn, nhưng bây giờ cô đã không hề có tình cảm mà nhìn hắn.
Lửa nóng
trên người Giản Chiến Nam bỗng nhiên dập tắt, căn bản là không dập cũng
không có biện pháp, bây giờ Mạc Mạc đang mang thai, hắn chỉ có thể nề
nếp một chút. Nếu dưới tình huống bình thường này, mặc dù Mạc Mạc không
có hứng thú thì hắn cũng có cách để cô trở nên có hứng thú.
Bàn tay đặt
trước ngực mềm mại của Mạc Mạc lại chạy xuống dưới bụng dưới của cô, đôi môi của Giản Chiến Nam hơi nhướng