
ông, em ở đâu, nói cho anh biết”, ở bên kia Tô Thiệu Cẩn đã sắp rống lên rồi.
“Không có…” Mạc Mạc nghẹn ngào nói, “Anh Tô, em với anh ta ở chung, như thế đó, không ai ép ai hết.”
“Mạc Mạc, em gạt anh.”
Mạc Mạc nhẫn chịu sự đau nhức trong lòng, giọng nói khàn khàn: “Anh Tô, đừng tiếp tục lãng phí thời gian ở em, em không đáng, nói với Cầm Tử, em không sao, như vậy nhé, em tắt máy đây.”
“Vì sao, Mạc Mạc, vì sao?”
Tiếng gào
thét của Tô Thiệu Cẩn, âm thanh hỗn loạn, đau đớn buồn phiền, như một
con dao cắt cứa tim Mạc Mạc, Mạc Mạc nhìn thoáng qua người nằm bên cạnh
cô, vẻ mặt Giản Chiến Nam không có biểu hiện gì, nhắm mắt lại, nói trong đau khổ: “Anh ấy là ba của đứa bé…”
Mạc Mạc nói
xong liền tắt di động, xin lỗi, anh Tô, xin lỗi, nhưng chỉ là nước mắt
không ngừng rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mặt chăn.
Cô là Mạc
Mạc khốn nạn, giống như Giản Chiến Nam nên bị đày xuống địa ngục. Nhưng
mà cô không thể cho Tô Thiệu Cẩn tình yêu, cũng không cho được mong muốn của anh, cứ kết thúc như vậy đi.
Ở bên kia,
trong hốc mắt khô khan của Tô Thiệu Cẩn lại đỏ hoe, di động trong tay
như sắp bị anh bóp nát, cơ thể cao lớn đứng lặng, trong lòng đau đớn
từng trận.
“Anh, anh vẫn tốt chữ?” Cầm Tử cầm tay Tô Thiệu Cẩn “Mạc Mạc mang thai phải không, cậu ấy mang thai đứa con của Giản Chiến Nam phải không?” câu nói cuối cùng kia của Mạc Mạc, ở trong gió đêm rõ ràng như thế,
không chỉ Tô Thiệu Cẩn nghe rõ mà Cầm Tử cũng nghe được rất rõ.
Tô Thiệu Cẩn thích Mạc Mạc, cô có thể nhìn ra, vẫn luôn cho rằng Mạc Mạc sẽ quên
Giản Chiến Nam, thì mới có thể ở bên Tô Thiệu Cẩn được, nhưng mà, sao
Mạc Mạc lại mang thai con của Giản Chiến Nam, lại ở cùng với Giản Chiến
Nam.
Bởi vì đứa bé sao?
Không phải, không có khả năng đó.
Mạc Mạc yêu
Giản Chiến Nam như thế nào, Cầm Tử biết. Cứ cho bây giờ Mạc Mạc hận Giản Chiến Nam, nhưng có lẽ tận sâu trong lòng Mạc Mạc vẫn yêu Giản Chiến
Nam, bây giờ, vì đứa bé và Giản Chiến Nam nên lại tiếp tục ở cùng nhau,
cũng không phải không có khả năng.
Vì Mạc Mạc đau cũng vì Tô Thiệu Cẩn khổ sở.
Gió lạnh mùa thu lạnh tới tận trong lòng.
Mạc Mạc bắt
đầu có dấu hiệu khi mang thai, để cô ăn gì cũng nôn ra, Giản Chiến Nam
rất lo lắng, thường xuyên gào thét bác sĩ mà không biết lí do, bác sĩ
nói anh quá khẩn trương, phụ nữ có thai biểu hiện như thế là bình
thường, cho Mạc Mạc ăn nhiều món, mỗi món một tí là tốt rồi.
Giản Chiến
Nam cảm thấy Mạc Mạc đã thỏa hiệp, hắn có thể nắm mọi thứ trong tay, kể
cả Mạc Mạc, dù cưỡng bức hay dụ dỗ, tóm lại là Mạc Mạc ở lại bên cạnh
hắn, đối với hắn mà nói kết quả như thế là đủ rồi, lúc này có quá nhiều
thứ chắn ngang bọn họ, muốn trở về như trước kia là không có khả năng.
Trái tim con người anh không có cách nào để nắm trong tay, cho nên, ngay từ lúc đầu
giữ Mạc Mạc lại bên cạnh, hắn không giữ lại trái tim của cô, hắn chỉ cần Mạc Mạc ở bên cạnh hắn là được, sinh cục cưng, một nhà ba người như thế là đã tốt lắm rồi.
Buổi tối
Giản Chiến Nam vẫn ôm cô nằm trong lòng để ngủ như trước kia, cái đầu
nho nhỏ gối lên trên vai hắn, khiến hắn có một loại cảm giác thỏa mãn,
mặc dù cô không phản đối hắn, mặc dù cô luôn im lặng, nhưng cảm giác này rất tế nhị. Hắn không biết trong lòng Mạc Mạc có vui vẻ hay không, kỳ
vọng, không biết vẻ bên ngoài Mạc Mạc im lặng là muốn gì, dù sao vẫn cảm thấy cô có tâm sự.
“Mạc Mạc…” Giản Chiến Nam gọi cô, cúi đầu hôn trên môi cô mấy cái, sau đó tầm mắt lại rơi vào trên quyển sách “Chúng ta lại xem thử, cục cưng được 7 tuần có dáng vẻ như thế nào.” Vừa nói thì liền soạt soạt mở quyển sách, rồi đọc “Bảy tuần, lúc này phôi thai giống như một hạt đậu, khoảng 12 mm,
….những ấu mầm trên đó sẽ phát triển thành tay và chân, thoạt nhìn tay
và chân giống như một đoạn mái chèo…trái tim cũng bắt đầu phân chia
thành tâm nhĩ trái và tâm thất phải, và bắt đầu có nhịp đập, mỗi phút có thể đập 150 lần, sẽ nhanh gấp 2 lần so với nhịp tim của bạn, Mạc Mạc,
nhanh hơn gấp đôi so với em đó….”
Giản chiến Nam nói xong thì ngồi dậy, áp tai vào trên bụng dưới của Mạc Mạc, “Anh nghe thử….chúng ta vẫn nghe không được, phải đến lúc 6 tháng…”
“Tôi buồn ngủ rồi.” Mạc Mạc hờ hững nói, cũng nhắm hai mắt lại, rõ ràng là không muốn nghe
Giản Chiến Nam nói xong. Nhưng mà, trong đầu vẫn lưu lại những lời Giản
Chiến Nam nói, nhịp đập của cục cưng bây giờ là 150 lần…
Gương mặt
lạnh lùng của Giản Chiến Nam hơi bất đắc dĩ, đưa tay tắt đèn, vẫn ôm cô
vào ngực bá đạo như cũ, hình như sợ, sợ mình không ôm Mạc Mạc ngủ như
vậy thì sẽ không nhìn thấy Mạc Mạc nữa, nhưng ôm thế này lại là một loại hành hạ, cơ thể Mạc Mạc có một mùi đặc biệt, vừa rất mềm mại đáng yêu,
chỉ trải qua một lần kinh nghiệm không vui vẻ, nhưng không thể quên cảm
giác chặt khít của Mạc Mạc gây cho hắn.
Cũng chỉ
một lần đó mà trong bụng Mạc Mạc đã có cục cưng của hắn, cho nên, giờ
phút này Mạc Mạc mới có thể nằm bên cạnh hắn, gần đây hắn không lương
thiện, muốn gì thì sẽ không từ thủ đoạn mà cướp lấy, muốn phụ nữ cũng
không ngoại lệ. Đối với Mạc Mạc không nhịn được m