
cuối cũng vẫn bị Mạc Mạc đuổi đi.
Dì Trần đến
làm cơm sáng, Mạc Mạc ăn một ít, nói còn buồn ngủ nên liền đi nghỉ. Dì
Trần vì hơi buồn chán nên đi tản bộ, đi xuống quảng trường có chỗ tập
luyện, rất náo nhiệt. Vì buổi tối tán gẫu cùng Cầm Tử khá lâu nên Mạc
Mạc ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng tay vẫn ôm chặt bụng của mình,
bản thân cũng không hay biết.
Không biết
Mạc Mạc ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy cảm thấy rất thỏa mãn, mở mắt, duỗi
tay, duỗi lưng, lại phát hiện có gì đó không đúng, trên trần nhà, tất cả mọi thứ đều không giống….
Nhà của cô,
phòng ngủ của cô không lớn như thế, không có xa hoa như thế, tất cả
thiết kế đều xa lạ, trong lòng Mạc Mạc sợ hãi, cô ngồi xuống, trong lòng khẩn trương như thắt lại một chỗ, một dự cảm điềm xấu bao phủ trong đầu cô.
Cô xốc chăn
lên bước chân ngọc xuống giường, dưới chân là tấm thảm mềm mại, cô đi
đến phòng ngủ trước cửa, đang đưa tay muốn đẩy cửa ra, cửa lại bị người
bên trong mở ra, ánh mắt của Giản Chiến Nam nhìn thẳng vào trong mắt cô.
Cô lui về phía sau.
Hoang mang,
căm hận, bất an. Lúc muốn tiếp tục cách hắn ra một chút, nhưng eo lại bị Giản Chiến Nam ôm chặt, gương mặt điển trai tới gần cô, con ngươi đen
nháy dịu dàng mê người nói không nên lời, nhưng mà, với Mạc Mạc mà nói,
đó là ma quỷ giả trang, hắn muốn làm cái gì, hắn làm sao có thể đưa cô
tới chỗ này?
Mạc Mạc rất tức giận nhìn hắn, hai tay để trong ngực của hắn, oán hận nói: “Giản Chiến Nam, anh muốn làm gì? Đây là đâu? Anh dựa vào cái gì mà đưa tôi tới đây?”
“Mạc Mạc” Giản Chiến Nam thấy dáng vẻ oán hận đề phòng của cô, trong lòng anh cảm thấy bất lực, cơ thể trong lồng ngực gầy yếu hoảng sợ, anh nhịn không được
mà nới lỏng tay, giữ người đau thương trong lòng “Mạc Mạc, xem nơi này như là nhà của em, để anh chăm sóc em….”
Lời nói của
Giản Chiên Nam khi nghe vào trong tai của Mạc Mạc lại trở thành lời chê
cười khủng khiếp nhất trên đời, nhà là cái gì, trong nhà nên có ba mẹ,
có người yêu của mình, nhưng mà ở nơi đây có gì, áp lực đến nghẹt thở,
hung thủ đã hại chết người thân của cô, người đàn ông khiến cô thương
tích đầy mình.
Cô và hắn như nước với lửa.
“Tôi phải về nhà của tôi, Giản Chiến Nam, đừng ép tôi…”
“Mạc Mạc không thích nơi này?”
“Không, nơi này rất tốt, không thích người ở đây mà thôi.”
Giản Chiến Nam im lặng một lúc “Mạc Mạc, anh sẽ không để em rời khỏi anh, biết không, ngoan ngoãn nghe lời, đừng ép anh phải dùng thủ đoạn.”
Thủ đoạn, sắc mặt Mạc Mạc trắng bệch như tờ giấy, trong lòng không khỏi rùng mình “Giản Chiến Nam, tôi đã không có gì cả, anh định ép như thế nào.”
Giản Chiến Nam cười thản nhiên, môi mỏng gợi cảm nhưng lời nói lạnh như băng khiến cả người Mạc Mạc rét run: “Mạc Mạc, em không hi vọng anh chàng cảnh sát kia và chị em tốt của em có chuyện gì đâu đúng không?” trong mắt Mạc Mạc hắn đã là ma quỷ, so với bây giờ thì càng không thua
kém, hắn chỉ có thể diễn vai diễn của ác ma, có lẽ cũng chỉ có biện pháp này mới có thể giữ cô lại.
Yêu, đã không thể dùng để giữ lại Mạc Mạc .
Bởi vì, Mạc Mạc đã không còn yêu hắn nữa…
Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam mà không dám tin. “Anh dám! Giản Chiến Nam, pháp luật sẽ trừng phạt anh.”
Giản Chiến Nam khẽ hừ một tiếng: “Đừng lo lắng, anh hiểu pháp luật hơn em nhiều, hơn nữa, anh là công dân tốt
tuân thủ pháp luật, nhưng mà Mạc Mạc, xã hội này có rất nhiều việc không tuân theo pháp luật, cũng có rất nhiều cám dỗ, cũng có người không thể
cưỡng lại cám dỗ đó.”
“Anh muốn như thế nào? anh muốn như thế nào?” lòng Mạc Mạc nổi lên lửa giận và sợ hãi, thủ đoạn của Giản Chiến Nam,
cô biết, cô không muốn Cầm Tử và Tô Thiệu Cẩn bị liên lụy vì cô.
Giản Chiến Nam đẩy Mạc Mạc ra xa một chút, con mắt nặng nề nhìn Mạc Mạc, bình tĩnh nói: “Anh không nghĩ như thế, Mạc Mạc, không gian ở đây tốt, khung cảnh cũng tốt, thích hợp cho em dưỡng thai, phía bên trường học, trước hết em có thể
tạm nghỉ, chờ sinh đứa bé xong thì em có thể tiếp tục đi học.”
Cơ thể Mạc
Mạc hơi run, con mắt nhìn chằm chằm vào Giản Chiến Nam, hắn biết cô có
thai, ở trong này dưỡng thai, hắn muốn giam cầm cô ở đây sao? hắn đã
quyết định xong mọi việc, hắn có tư cách gì để quyết định việc cô nên
làm: “Đứa bé…không phải của anh, anh đừng nằm mơ tôi sẽ sinh đứa bé của anh, còn nữa, anh không có quyền gì để quyết định tôi ở lại
đây!”
Trên khuôn mặt tuấn tú của Giản Chiến Nam không hề gợn sóng “Mạc Mạc, đứa bé là của anh, anh nghĩ việc này rất dễ xác định. Anh biết em
hận anh, nhưng mà đứa bé là vô tội, Mạc Mạc, em muốn bóp chết chính đứa
con của em sao? Em muốn làm hung thủ tự tay giết chết con mình sao?!” Giản Chiến Nam không lưu tình mà đánh vào lương tâm của cô, cả người
Mạc Mạc ngẩn ra, trong lời nói chính xác của Giản Chiến Nam như đang uy hiếp cô.
Giản Chiến Nam tiếp tục, giọng nói âm u, từng bước cám dỗ Mạc Mạc, “Mạc Mạc, đứa bé là của anh cũng là của em, nếu là con trai, thì ánh mắt của nó nhất định sẽ giống em, nó sẽ cười với em, sẽ gọi em là mẹ, chờ nó
lớn thêm vài tuổi, có thể trở thành một nam tử hán, đứng trước mặt em
bảo vệ cho e