Insane
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326932

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

ầu 10, đứng trước cửa một căn phòng, lúc đang chuẩn bị gõ cửa, thì cửa đã mở ra, một cơ

thể xinh đẹp nhào lên ôm chặt lấy người đàn ông.

Cô quen thuộc từng tiếng bước chân của anh.

“Chiến Nam, chúng ta đừng xa nhau nữa, em biết, anh yêu em…anh với người khác chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, em không để ý…” Nhã Nhi cúi đầu gọi tên người trong lòng, môi cũng dần đi lên, trên cửa,

hai tay của cô cuốn lấy cổ của anh, đôi môi mềm mại chủ động hôn lên đôi môi bạc của Giản Chiến Nam, hai má, hầu kết, cô khó chủ động, Chiến

Nam, anh vẫn muốn cô, vì anh đến đây, hơn nữa anh không đẩy tay của Nhã

Nhi đang cầm trên đồ của anh, bàn tay nhỏ bé dao động trên người anh,

chỗ mẫn cảm của anh cô đều quen thuộc, cô đang chờ Giản Chiến Nam động

tình, ôm cô đi vào giường lớn, vội vã mà muốn cô. Nhưng mà, không nghĩ

tới hai tay lạnh lùng của Giản Chiến Nam giữ lấy tay cô, tách cơ thể cô

ra khỏi người mình.

Hắn không

muốn cô? Cô vẫn là công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay của Giản

Chiến Nam, trên con đường tình ái cũng là Giản Chiến Nam dịu dàng dẫn

dắt cô, lần đầu tiên cô vứt đi rụt rè e lệ, chủ động thân thiết, lại bị

cự tuyệt, nhất thời cô hơi bất ngờ và bi thương, đôi mắt đẹp nhìn Giản

Chiến Nam ai oán, lòng rất bất an.

“Chiến Nam..”

“Giang Nhã..” Giản Chiến Nam lạnh lùng gọi tên đầy đủ của Nhã Nhi “Chúng ta kết thúc đi.”

“Vì sao?” Vẻ mặt của Nhã Nhi hốt hoảng “Chiến Nam, chúng ta đã nói là không cách xa rồi.”

“Đúng vậy, đã nói, nhưng mà, người lựa chọn rời đi trước là em.” Trên mặt Giản Chiến Nam rất lạnh lùng, không có chút ấm áp nào, con

người trầm lắng như vực sâu không đáy, nhìn không thấy một chút tình cảm dao động nào. “Có những thứ không có cách nào có thể trở lại

như lúc ban đầu, loại cảm giác đã không còn nữa, hôm nay là lần gặp mặt

cuối cùng của chúng ta,”

Giản Chiến Nam nói xong quay người đi, Nhã Nhi hoảng sợ vọt tới, từ phía sau ôm chặt eo của Giản Chiến Nam “Chiến Nam, em không muốn chia tay, em yêu anh, em không thể không có anh.”

Giản Chiến Nam hơi nghiêng mặt, nhìn Nhã Nhi, giọng nói lạnh lùng “Giang Nhã, chấm dứt, là kết quả tốt nhất cho em và anh, lịch sử không thể trở về như cũ.”

Cơ thể Nhã

Nhi như bị đóng đinh ở nơi đó, từ từ buông Giản Chiến Nam ra. Nhìn thấy

Giản Chiến Nam, bước nhanh rời khỏi cô, rời khỏi tầm mắt của cô, anh đã

không thương cô nữa rồi sao, không yêu cô nữa rồi sao?nhưng mà cô không

thể không có anh….

************

Buổi sáng

ngày hôm sau, Mạc Mạc về đến chỗ ở của mình, Tô Thiệu Cẩn rất lo lắng

khi cô ở một mình, Mạc Mạc cam đoan mãi, cô sẽ chăm sóc tốt bản thân,

hơn nữa dì Trần cũng tới đây, chăm sóc một ngày ba bữa cơm cho cô.

Tô Thiệu Cẩn bị giục gọi tới Cục Công An, dặn dò Mạc Mạc vài câu, liền vội rời đi.

Buổi tối, Mạc Mạc cùng dì Trần ăn xong cơm tối, nhưng sao cũng không

nghĩ tớ trong nhà sẽ có người đến, là chị em tốt nhất của cô, Cầm Tử.

“Mạc Mạc!” Cầm Tử vào nhà liền ôm lấy cô, Cầm Tử vẫn nhiệt tình, ngay thẳng như

thế, thật lòng quan tâm cô, quay về là vì lo lắng cho cô, Mạc Mạc cũng

ôm Cầm Tử, đáy lòng cũng ấm áp “Ăn cơm chưa? Về đã nói cho dì với chú biết chưa?”

Cầm Tử buông Mạc Mạc ra, nhìn thần sắc của Mạc Mạc, tuy bị vẻ lo lắng bao phủ nhưng

có thể nhìn thấy cô không tuyệt vọng, Cầm Tử vội gật đầu “Ừ, Trước tiên mình về nhà, sau đó gọi cho anh trai thì mời biết một mình cậu quay lại chỗ này, Mạc Mạc, cậu có khỏe không….”

“Cầm Tử, tối hôm nay cậu ở với mình đi…” cô một chút cũng không tốt, không tốt, Cầm Tử, Mạc Mạc đã không biết

cần phải làm như thế nào, nhưng mà cái gì cô cũng không thể nói, Không

thể lại khiến Cầm Tử lo lắng nữa.

Cầm Tử vỗ vai Mạc Mạc “Yên tâm đi, tối hôm nay mình không đi đâu cả, cùng chen chúc trong một

chiếc chăn với cậu, nhưng mà chiều mai mình phải ngồi tau để quay về

trường, Mạc Mạc cậu có muốn đi cùng mình không?”

Sắc mặt Mạc

Mạc buồn bã, cô không biết phải trả lời Cầm Tử như thế nào, hiện tại cô

không còn cách nào để có thể đưa ra quyết định, cái chết của cậu nhỏ là

đả kích lớn đối với cô, những đả kích liên tiếp khiến cho cô sống không

bằng chết, nhưng mà, giờ trong bụng cô đang có một sinh mệnh, cùng gắn

bó mật thiết với sinh mệnh của cô.

Cô đang do

dự, nếu ở lại, hay là buông tha, đó là đứa bé ma quỷ của Giản Chiến

Nam, nhưng cũng là đứa bé của cô, là người duy nhất có cùng dòng máu với cô, ….nghĩ không nổi nữa, Mạc Mạc bắt đầu đau đầu, tay cô dụi dụi vào

trán, khẽ lắc đầu “Cầm Tử, mình nghĩ qua vài ngày nữa rồi nói tiếp…”

“Được, mình chỉ hỏi vậy thôi.” Chờ tâm tình Mạc Mạc tốt hơn rồi nói sau cũng không muộn, dù sao bên

trường học cũng đã xin nghỉ phép, thiếu vài môn thì cái đầu của Mạc Mạc

nhất định cũng có thể bù lại được.

Cầm Tử ở

cùng cả đêm với Mạc Mạc. Hai người nói rất nhiều, cho tới lúc buồn ngủ

miệng không mở được mới đi ngủ, ngày hôm sau cẩm Tử bị đánh thức bởi

tiếng điện của ba mẹ gọi đến, bảo cô về nhà, Cầm Tử đành tạm biệt Mạc

Mạc, dặn cô nhất định phải kiên cường, nhất định phải quy về trường học, cô sẽ chờ ở đó, Cầm Tử rông dài một hồi, dù vẫn lo lắng nhưng