
ũng là gián tiếp khiến cho Lăng Việt Nhiên bất hạnh. Ngày mai là
chủ nhật, Cầm Tử muốn về nhà một chút. Cô sợ Mạc Mạc sẽ không thông, mà
Tô Thiệu Cẩn căn bản sẽ không hiểu tâm tư của Mạc Mạc, Cầm Tử hiểu Mạc
Mạc, Mạc Mạc ngoài việc hận Giản Chiến Nam nhưng cũng hận luôn cả bản
thân mình, những việc mà Giản Chiến Nam làm luôn là vì Mạc Mạc, Mạc Mạc
sẽ tự trách, áy náy và đau khổ.
Buổi sáng
ngày hôm sau, Cầm Tử thu dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi trường học, mới đi ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. không hiểu vì
cái gì mà hắn cứ tìm cô hết lần này tới lần khác. Trước kia, đã không
thích chủ của chiếc xe này mà giờ lại càng không thích.
Cô không
nhìn xe, tiếp tục đi đường của mình, cũng không đoán rằng chiếc xe kia
đuổi theo đã kịp tới bước chân của cô, có người đàn ông nhô đầu ra từ
trong xe “Tô Tô, em đi đâu, anh đưa em đi.”
Cầm Tử hung
dữ liếc người kia một cái, mặt người đã thú, nhã nhặn bại hoại, Cầm Tử
vẫn còn ghi hận lần trước hắn bắt cô lên xe của Giản Chiến Nam, còn lần
trước lúc ăn cơm với Mạc Mạc, cô không cẩn thận lại đi vào trong phòng
ăn của hắn…. nghĩ lại lần kia, tâm tình Cầm Tử càng kém, “Xí, ai cho anh gọi tôi là Tô Tô, buồn nôn, lái cái xe rác của anh đi xa một
chút, bà cô đây không muốn nhìn thấy anh, hiểu không?”
Xe dừng lại
ven đường, chủ xe xuống xe, bước nhanh lên phía trước, túm tay Cầm Tử.
Trên khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn có vẻ tức giận “Nói thô tục, tin anh sẽ…,”
“Anh làm sao?”Cầm Tử khiêu khích nhìn người đàn ông trước mặt, “Tôi không rảnh chơi với anh, bỏ móng vuốt của anh ra, anh nắm làm tay tôi đau đó!” vẫn bộ dạng nhã nhặn, cùng hành vi thổ phỉ hoàn toàn khác biệt.
“Vì
sao em lại ghét anh như thế, không phải anh chỉ phạm vào việc bắt giữ em trái pháp luật một lần thôi sao, không phải lần trước em rất không cẩn
thận mà ôm ấp yêu thương anh đó thôi, cần gì phải chán ghét anh như
thế?” Khâu Chí cau mày, không hiểu vì sao Cầm Tử lại ghét anh như thế, coi anh như bọn ma quỷ tội ác tày trời.
“Ghét anh không thay đổi.” Cầm Tử lười mới không thèm nói thêm gì với anh.
“Hôm nay chúng ta từ từ thương lượng, không thương lượng rõ ràng thì em không thể đi”. Vẻ mặt của Khưu Chí nhàn hạ, cầm tay cô càng chặt.
Cầm Tử nghĩ
nghĩ, chuyện bị hắn bắt cũng đã trôi qua n lâu rồi, Mình không nên bụng
dạ hẹp hòi mà ghi hận như thế, lần trước, cũng là tự mình đụng vào lồng
ngực người ta, dường như cũng chẳng trách người ta được, “Tôi ghét Giản Chiến Nam”.
“Hắn làn tổn thương đến chị em tốt nhất của tôi.”
“Em ghét Giản Chiến Nam thì đâu có liên quan gì tới anh?”
“Anh là bạn của Giản Chiến Nam, khó tránh khỏi việc các người cùng cấu kết
với nhau làm việc xấu, anh nên vui mừng, vì anh với hắn ta chỉ là bạn,
nếu anh là thân thích của hắn, nếu bây giờ mà cứ quấy rầy tôi như thế
thì tôi sẽ báo cảnh sát tới bắt anh.”
“Tô
Tô, em nói có lý chút được không, việc của em và bạn của em anh không
làm gì có lỗi cả, còn chuyện người kia, đừng dùng để làm ảnh hưởng đến
chuyện của chúng ta, em nói có phải không!?”
Bụng Cầm Tử
đầy tức giận, quá lắm thì bọn học cũng mới chỉ gặp mặt mấy lần, có mấy
lần nghỉ lễ, tội gì mà anh phải giày vò cô như thế? “Ai với anh là chúng ta chứ? Chúng ta không quen biết, phiền anh đừng làm như quen biết tôi thế….tôi……….a…”
Lời nói chưa xong Cầm Tử muốn nói cũng không nói ra được, mắt mở thật lớn, suy nghĩ
như bị sét đánh, cô bị cái gã nhã nhặn biến chất này hôn, nụ hôn đầu
tiên của cô, lần đầu tiên của cô…
Khâu Chí hôn môi Cầm Tử, rốt cuộc cũng khiến cái miệng nhỏ nhắn huyên náo của cô trở nên yên tĩnh, cái miệng nói chuyện rất sắc bén, nhưng hôn lại có cảm
giác mềm mềm như bông, nếu không phải đang ở trên đường, anh còn muốn
hôn cô thêm chút nữa, nhưng lại có không ít người đi qua, anh đành lưu
luyến buông cô ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Cầm Tử, anh đắc ý nói: “Chúng ta không quen sao?chúng ta quen đến mức đã kiss rồi, Tô Tô.”
“Bộp”.. Cầm tử tát một bạt tai xuống trên mặt của Khâu Chí, “Kiss cái đầu mẹ anh á, nụ hôn đầu tiên của lão nương lại bị loại heo gặm,” Không biết Cầm Tử là tức giận hay là xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
bừng, hung dữ cắn xuống tay mà Khâu Chí đang cầm tay cô, bỏ tay ra, bước đi.
Thật là bà nội nó, nụ hôn đầu tiên của tôi mất rồi…
Mặt Khâu trí hơi có cảm giác nóng rát, nhìn bóng dáng rời đi của Cầm Tử, anh nhịn
không được mà thổn thức, Khâu Chí bị con gái đánh, không đúng, là cô
sinh viên miệng còn hôi mùi sữa đánh, nhất định anh phải đòi lại, cả vốn lẫn lãi, Tô Tô, chúng ta chưa xong đâu….
Vừa rồi cô
nói cái gì, nụ hôn đầu tiên, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn của Khâu Chí lại nhịn không được mà cười, người qua đường nhìn anh như bị ngốc, bị đánh
mà trên mặt còn cười sán lạn như thế.
Đương nhiên
Cầm Tử không thèm đếm xỉa tới tâm tình của Khâu Chí, cô đang thương tiếc nụ hôn đầu tiên của mình đồng thời cũng vội vàng đi đến ga tàu. Về nhà, thăm Mạc Mạc, cũng phải thăm ba mẹ nữa, cô cũng nhớ nhà.
Màn đêm sâu thẳm đen tối.
Một người
đàn ông cao to đi vào một khách sạn, đi thang máy tới l