
động bất cứ lúc nào và bất cứ chỗ nào.”
Mạc Mạc thấy bộ dạng cười đùa cợt nhả của Tô Thiệu Cẩn, cô biết, anh muốn chọc cô
cười, cô cũng muốn cho anh một nụ cười, nhưng vẫn thất bại. Cô dứng dậy
dọn dẹp bát đũa, còn cả đống đồ ăn đắng nghét này, Tô Thiệu Cẩn vội để
cô ngồi xuống, tay anh bắt đầu thu dọn này nọ rồi lại gọi điện thoại kêu đồ ăn ngoài.
Ăn cơm tối
xong, Mạc Mạc tắm rửa đi ra, cô nghĩ, tuy cô không biết tương lai của
mình sẽ như thế nào, nhưng cô không thể ở mãi trong nhà Tô Thiệu Cẩn
được, lúc đang nhập thần thì cũng đã đẩy cửa phòng ngủ của Tô Thiệu Cẩn
ra “Anh Tô…” cô không ý thức được mình quên gõ cửa.
Mạc Mạc vừa
gọi một tiếng thì đã cảm thấy xấu hổ, chỉ thấy cánh tay Tô Thiệu Cẩn
đang để trần, khi Mạc Mạc muốn chạy ra ngoài thì lại thấy hình như Tô
Thiệu Cẩn đang xoa thuốc, những mảng xanh tím sau lưng, cô nhíu mày hỏi: “Anh bị thương hả?”
Tô Thiệu Cẩn che áo lại “Vết thương nhỏ, không có gì ghê gớm đâu!”
“Sao lại không cẩn thận như thế.” Mạc Mạc nhíu mày, đi qua đưa tay cầm thuốc trong tay anh “Ngồi xuống, em xem.”
Rất khó mà
thấy được sự mạnh mẽ như thế của Mạc Mạc, anh ngoan ngoãn ngồi trên
giường, nhưng làm sao mà cởi áo ngủ trước mặt Mạc Mạc được, tuy rằng,
nơi bí ẩn tối mật của mình cũng đã bị Mạc Mạc nhìn qua, nhưng mà với bây giờ đối với Mạc Mạc, người đàn ông to lớn lại trở nên quẫn bách.
Mạc Mạc
không để ý, không nghĩ nhiều như Tô Thiệu Cẩn, động tác tay của cô rất
nhẹ cởi áo ngủ của Tô Thiệu Cẩn ra quẳng thành một túm dưới đất, nhìn
đến nơi bị thương, thâm tím một mảng như bàn tay, còn xuất hiện vết xuất huyết mờ mờ. Cô đổ ra một ít thuốc, nhẹ nhàng thoa lên đó.
Động tác mềm nhẹ, lòng bàn tay mềm mại như bông, Tô Thiệu Cẩn không cảm thấy đau,
nhưng nhiệt độ nóng, còn bàn tay nhỏ nhắm mềm mại kia của Mạc Mạc, khơi
lên trái tim khô nóng không nhịn được của anh, thực ra định lực của anh
luôn rất tốt, nhưng Mạc Mạc trước mắt như thế thì rất khó để trải
nghiệm. Ở phía sau, Mạc Mạc nói: “Anh Tô, ngày em em về, mấy ngày này làm phiền anh quá.”
Trong nháy mắt Tô Thiệu Cẩn như bị chặt ngang: “ Khách sáo cái gì, sau này….có tính toán gì không?”
Động tác trên tay của Mạc Mạc dừng lại, trong mắt là cô đơn cùng đau khổ, do dự một lúc, cô lắc đầu “Không biết, không biết….” giọng nói trở nên xa xôi, chứa đầy phiền muộn mơ hồ.
Mỗi lúc đau
khổ cùng nhất, lại là Tô Thiệu Cẩn an ủi cô, nói với cô phải kiên cường, cần phải sống, muốn đi tới thì phải dũng cảm mới đưa cô thoát khỏi tối
tăm. Cô cố gắng kiên cường lên, nhưng cô biết bản thân đang trốn tránh,
trốn tránh cái chết của cậu nhỏ, trốn tránh với sinh mệnh nhỏ đột nhiên
tới, trốn tránh suy nghĩ tiếp theo phải làm sao, con đường xa phía trước phải đi như thế nào.
Chỉ muốn co
lại trong vỏ ốc, đi từng bước từng bước, hoặc sẽ buông đứa bé này để
tiếp tục học, hoặc là giữ lại đứa bé tạm thời gác chuyện học lại, thực
ra trong lòng cô đã trống không, dù đến trường, hay làm gì đi nữa cũng
không có ý nghĩa. Cô sống cũng không biết vì cái gì nữa.
Tô Thiệu Cẩn xoay người, hai tay giữ lấy bả vai yếu ớt của Mạc Mạc, hai mắt nhìn chằm vào Mạc Mạc “Mạc Mạc, nếu em đồng ý, …anh sẽ nguyện làm ba đứa bé của em, là anh, anh sẽ cùng em yêu thương đứa bé.”
Mạc Mạc nghe lời nói của Tô Thiệu Cẩn như bị cái gì kích thích, đột nhiên cô đẩy anh ra, đứng dậy lui lại rất xa: “Không, em không yêu đứa bé, không yêu…”.
Tô Thiệu Cẩn đứng dậy tới gần Mạc Mạc, ôm cơ thể đang hơi run của cô “Mạc Mạc, chấp nhận đi, từ sâu trong lòng em muốn có đứa bé này, trên
người của nó có một nửa dòng máu của em, nó là sinh mệnh nhỏ vô tội, là
cốt nhục của em, yêu nó không có gì đáng xấu hổ, chấp nhận thương nó
cũng không có gì là tội lỗi.”
Mạc Mạc khóc không tiếng động trong lòng Tô Thiệu Cẩn, lòng rất rối loạn.
Mạc Mạc ngủ, khóe mắt còn rõ nước mắt, bên ngoài cô cố gắng kiên cường, nhưng vẫn là một đứa trẻ không chịu được đau khổ, Tô Thiệu Cẩn giúp Mạc Mạc đắp
chăn, rồi đi ra khỏi phòng cô.
Trên bàn trà phòng khách, tiếng điện thoại vang lên, anh đi qua, cầm lấy điện thoại nghe thì nghe thấy tiếng khóc của Cầm Tử: “Anh, không thấy Mạc Mạc, em không biết cô ấy đi đâu nữa…”
Tô Thiệu Cẩn cười nói: “Nha đầu ngốc, khóc cái gì, Mạc Mạc ở chỗ của anh.”
“A!” Cầm Tử ngốc tại chỗ “Đã xẩy ra chuyện gì?”
Cơ thể to
lớn của Tô Thiệu Cẩn nói chuyện của Mạc Mạc với Cầm Tử, chuyện mang thai không nói cho Cầm Tử, việc ở trường học anh cũng nhờ người giúp xin
nghỉ thay Mạc Mạc, để cho Cầm Tử không phải lo lắng. Cầm Tử nghe xong Tô Thiệu Cẩn nói, thực sự không thể tin được, từng điềm xấu như thế lại đổ lên đầu của Mạc Mạc.
Mạc Mạc đã
rất đau khổ khi mất đi ba mẹ, cậu nhỏ là người thân duy nhất bây giờ của cô, rồi cũng ra đi, một người đàn ông dịu dàng như ngọc, vẫn là người
đàn ông Mạc Mạc sùng bái, sao có thể chết như vậy?
Cầm Tử tức
giận mắng Giản Chiến Nam là thứ này thứ kia, ngày trước sau hôn lễ của
Mạc Mạc đã xẩy ra nhiều chuyện như thế là nhờ sự can thiệp của Giản
Chiến Nam mà tạo thành, tuy không phải hắn giết chết Lăng Việt Nhiên,
nhưng c